Chương 2

10.7K 616 51
                                    


"Chào anh, tôi là Chaeyoung". Chaeyoung bắt tay Song Minguk.

"Ha ha ha... Chaengie đây là cháu trai của ta. Như thế nào, bộ dạng cũng không tệ lắm phải không, vừa nhìn đã thấy di truyền giống ta. Ngoại hình hắn giống ta y như hồi trẻ". Song gia gia cười nói. Chaeyoung vừa nghe liền hiểu được, đây không phải là đang thăm dò mình thì còn là gì nữa.

"Dạ, tổng giám đốc Song đúng là dáng vẻ khí khái, tuổi trẻ tương lai đầy hứa hẹn". Chaeyoung cười khách sáo nói.

"Các cháu muốn bàn chuyện hợp tác sao, kẻ già như ta không chen vào, ta đi ra ngoài dạo một vòng, các cháu cứ trò chuyện đi a".

Song gia gia chống gậy muốn đứng lên, Chaeyoung vội vàng đưa tay đỡ giúp. Song gia gia vừa lòng mỉm cười nhìn Chaeyoung.

"Song gia gia, đi cẩn thận". Chaeyoung vừa mới nói, chợt nghe tiếng động ầm ầm từ trên lầu truyền xuống. (Lili xuất hiện ròi).

"Aii uii!".

"Đau chết mất!!".

Chaeyoung nghiên đầu nhìn sang, thì thấy một cô bé gương mặt xinh như thiên thần từ trên cầu thang lăng xuống, ngã sấp ra. Chaeyoung nhíu mày, cô nhìn thôi mà đã cảm thấy chắc cả người đau lắm.

"Nhạ đầu! Tại sao cháu lại ngã!". Song gia gia sốt ruột chống gậy trên sàn nhà.

"Em đây là làm sao vậy?". Song Minguk nhíu mày, vội vàng đứng lên đỡ cô bé kia dậy.

"Chậm, chậm một chút! Đau!". Cô bé đem sức nặng toàn thân đặt trên người Song Minguk.

"Có bị sao không a....". Song Minguk đỡ cô bé ngồi trên sopha, Chaeyoung thì giúp Song gia gia đi qua.

"Không được rồi không được rồi, có chỗ đau". Cô bé nói xong lại hít một hơi, giống như sâp rớt nước mắt. Chaeyoung trong lòng thở dài. Đây rốt cuộc là chuyện gì a...

"Đau ở đâu?? Gia gia nhìn xem". Song gia gia hỏi.

"Chân, chân...". Cô bé mang theo vẻ mặt đáng thương, kéo ống quần lên. Thì chân đã sưng bầm một khối. Chaeyoung nghiêm túc nhìn lại lần nữa, đâu phải có một chỗ, ít nhất có tới ba bốn vết bầm, bất quá những chỗ khác trên người có vẻ không bị gì.

"Em đó, rốt cuộc phải con gái hay không, đi đứng bất cẩn, mới có vài ngày em đã té ngã nhiều như vậy rồi". Mặc dù là lời giáo huấn, nhưng Chaeyoung lại nghe lại cảm thấy Song Minguk đang rất đau cho cô bé, trong lời nói của hắn có mang theo cưng chiều.

"Ah đúng rồi... Chaeng a, đây là cháu nội của ta. Lớn lên ở Hàn quốc, mới qua đây không lâu". Song gia gia đau lòng nhìn cháu gái nãy giờ, mới nhớ tới quay qua giới thiệu với Chaeyoung.

"Lili, đây là con gái bác Park".

Mới vừa giới thiệu xong, Chaeyoung phát hiện cô bé kia ngay cả mắt không chớp mà nhìn mình chằm chằm, còn thiếu điều muốn rơi nước miếng nữa thôi.

"Chị Chaeng....". Cô bé đứng lên bắt tay Chaeyoung, cười tủm tỉm kêu một tiếng.

"Ừ". Chaeyoung nhịn xuống khóe miệng run rẩy, lên tiếng.

"Em là Lalisa Manoban, chị cứ gọi em là Lili đi!".

"Manoban?".

"Ừ. Nha đầu kia cùng họ với mẹ, luôn ở trong nước". Song Minguk giải thích.

Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi (COVER) [CHAELICE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ