Arthur không biết phải hình dung tâm tình mình bây giờ thế nào, gã cho rằng tất cả đều đã kết thúc rồi, chỉ cần chờ em trai gã bình phục cảm xúc một chút, bọn họ có thể nói chuyện với nhau. Đề tài có thể liên quan đến việc trừng phạt hắn, hoặc là về vương vị, cai trị quốc gia, thậm chí là quan hệ giữa gã và Orm.
Nhưng mọi chuyện xảy ra quá mức bất ngờ, vỏ Trái Đất vận động không một dấu hiệu báo trước đã dẫn phát núi lửa trong lòng đất, ngay tại vùng lân cận nhà ngục giam giữ Orm. Đó cũng không phải là chỗ ít ỏi người gì, tất cả mọi người vội vã cứu giúp lẫn nhau chạy trốn, với tư cách vua của một nước Arthur không thể không lấy đại cục làm trọng, trước tiên phải cứu trợ cho nhân dân của mình.
Lý trí nói với gã rằng không sao cả, Orm là một alpha có thể nhận thức, một alpha cường đại, hắn nhất định có thể bảo vệ tốt bản thân. Huống chi nhà ngục cũng không phải chỗ đơn sơ gì, được xây dựng cũng rất kiên cố. Vì vậy Arthur bỏ qua cảnh báo của trực giác, đè nén cảm giác bất an xuống đáy lòng, ném ra sau đầu, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào cứu trợ nạn dân.
Thế mà, khi gã kéo lê thân thể mỏi mệt trở về tẩm cung, còn chưa kịp dính vào chiếc giường lớn đã từng thuộc về quốc vương Orm kia, Vulko đã vội vã xông vào ( đây là lần đầu tiên gã thấy bộ dạng hoảng hốt lo sợ của một Vulko gặp nguy không loạn), hồi báo tình hình ngục giam cho gã: "Arth, điện hạ, Orm hắn..." Vulko vốn đang nôn nóng đột nhiên lộ vẻ do dự, lời nói vừa đến khóe miệng bị hắn mạnh mẽ nén lại.
Arthur nhíu mày, bơi tới bên cạnh Vulko: "Vulko? Orm làm sao? Tình hình ngục giam thế nào?"
"Không thấy Orm đâu, điện hạ."
"Cái gì? Em ấy bỏ trốn ư?" Tân vương vốn dĩ bởi vì bận rộn mấy ngày liên tiếp mà mệt mỏi đột nhiên trở nên phấn chấn, bàn tay to lớn bắt lấy cánh tay Vulko, chẳng mảy may ý thức được bản thân bây giờ đang dùng sức cỡ nào.
Vulko không nhắc nhở Arthur, thậm chí ngay cả chân mày cũng cau lại: "Trước mắt còn chưa chắc chắn lắm, điện hạ. Tình trạng hư hại của ngục giam vô cùng gay go, trước mắt chỉ có thể tìm được những phạm nhân không bị thương nặng hôn mê, chính là..." Vulko luôn nỗ lực duy trì nét bình tĩnh trên khuôn mặt rốt cuộc cũng rạn nứt lộ ra vẻ tiếc nuối cùng bi thương, câu sau cho dù không nói Arthur cũng đã hiểu. Đám người tìm được đều sống dở chết dở, người còn sống cũng cách cái chết không xa, chứ đừng nói những người chưa tìm được, khả năng sống sót là cực kì nhỏ.
Arthur rốt cuộc buông tay ra, có chút không thể tin được lại cảm thấy quả nhiên như thế. Có lẽ gã nên tin vào trực giác của mình, rõ ràng đã tin tưởng nhiều năm như vậy, tại sao lần này lại chọn sai? Tân vương chậm rãi bơi ra khỏi tẩm cung, Vulko không đi cùng, hắn thừa biết ở loại thời điểm này nên để cho đối phương một chút không gian. Nếu như không phải sau lưng còn có nhiều việc trọng yếu cần hắn đi xử lý, Vulko cũng hy vọng có thể có một ít thời gian, để cho hắn nhớ về vị tiểu vương tử vừa kiên cường lại bướng bỉnh, giống như còn chưa thật sự trưởng thành kia.
Arthur không bơi đến chỗ nhà giam, gã chẳng có mục đích rồi lại bơi thẳng một đường về phía mặt biển. Bây giờ gã không muốn lưu lại trong biển chút nào, biển cả đã từng rất thân thiết giờ phút này lại lạnh như băng mà vây lấy gã, nhắc nhở gã, "Hừ, ngươi xem, chính ngươi giết em trai mình, biển nước lạnh buốt nơi nơi đều trộn lẫn dòng máu ấm áp đã từng là của hắn." Arthur cố nhắm mắt lại, tăng tốc độ di chuyển, giống như một con dã thú đang căm phẫn phóng lên không trung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thorki] [Arthurm] Đại Đồng Tiểu Dị
FanficCrossover Thorki - Arthurm (Marvel-DC) Tác giả: 绅士的绅士 Nguồn: http://www.mtslash.me/thread-276683-1-1.html Trans: MingYuan Thể loại: nhân thú, ABO Giới thiệu: [Arthur ] Trên đời này vốn không tồn tại hai loại tin tức tố có mùi vị giống nhau, nhưng Ar...