Ở trường học, Hạ Lăng Hiên có hai thằng bạn thân, đều là thành viên của Hội học sinh, cũng là các trợ thủ đắc lực của hắn.
Một là Phó hội trưởng Phó Tiêu, ôn hòa văn nhã lễ độ, nổi danh tốt tính; người còn lại là Trưởng ban truyền thông Tây Hằng Kiệt, thuộc hệ chiến đấu, dáng người gầy, sức bật kinh người, thành tức ưu tú mà còn đa tài đa nghệ, nhảy Street Dance (điệu nhảy đường phố) làm hồn xiêu phách lạc, vô cùng giống với Hạ Lăng Hiên, đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm.
Tây Hằng Kiệt cũng tự nhiên mà biết được tin tức kinh người giật gân vừa xảy ra.
Y đi vào trong tiệm cà phê, ánh mắt đầu tiên tia tới góc nào đó dừng lại một chút, lúc này mới tới vị trí của Phó Tiêu, hỏi: "Tình huống thế nào ?"
Phó Tiêu nói: "Chính là như cậu thấy đấy."
Tây Hằng Kiệt nhìn hai người bên kia: "Tớ nghe nói Ôn Kỳ cùng Miên Phong đánh cược, A Hiên đây là ?"
"Cậu ấy không nói cái nhìn của mình, tớ cảm thấy được cậu ấy sẽ không để ý," Phó Tiêu suy đoán, "Cậu ấy tìm Ôn Kỳ phỏng chừng là muốn hỏi chuyện khác."
Tây Hằng Kiệt gật đầu.
"Đúng rồi, tớ cảm giác Ôn Kỳ sau khi mất trí liền thay đổi rất lớn," Phó Tiêu cười nói, "Cậu ta vừa mới kiến nghị tớ đem A Hiên chuốc say rồi thọc lét, xem cậu ấy có thể cười hay không."
Tây Hằng Kiệt phản ứng giống hệt Phó Tiêu lúc trước: " --- Cái gì ? ''
Phó Tiêu mỉm cười không nói.
"Đừng nói với tôi rằng cậu thấy thú vị đó," Tây Hằng Kiệt nói, nhớ tới cậu ta với một bụng ý xấu, cự tuyệt, "Tôi không tham dự, đừng kéo tôi xuống nước."
Giờ phút này người đang bị bọn họ đem ra thảo luận đang ngồi ở một góc quán cà phê, bình tĩnh mà nhìn Ôn Kỳ phía đối diện.
Nơi này dựa vào tường, chung quanh vắng lặng, tia sáng tối tăm, là nơi rất thích hợp để hẹn hò, nhưng đối đầu với cục băng di động nào đó, Ôn Kỳ cảm khái thật giống bức cung. Cậu trước đó còn hoài nghi có khả năng Hạ Lăng Hiên sẽ ngăn cản trận cược, hiện giờ liền biết rằng bản thân suy nghĩ hơi nhiều, người này đối với sự việc vừa rồi hoàn toàn bày tỏ thái độ làm lơ, vẫn là muốn hỏi cậu chuyện trải qua lúc trở về.
Cậu ném cho bốn từ: "Không nhớ ra được."
Hạ Lăng Hiên nhắc nhở: "Đây là chuyện mới phát sinh không lâu."
"Nhưng đầu óc tôi không tốt, không nhớ ra," Ôn Kỳ nhìn mỹ nhân băng giá, ở trong lòng tính toán làm sao chỉnh đối phương một phen, ngoài miệng nói, "Anh lần này đi ra ngoài tìm tôi, đều đã đi đâu ?"
Hạ Lăng Hiên nhàn nhạt nói: "Chúng tôi từ theo dõi phát hiện cậu lên thuyền, một đường đuổi tới địa phương thuyền xảy ra sự cố, xung quanh có mấy bến cảng làng chài, lại chậm rãi mở rộng phạm vi tìm kiếm, mãi cho đến khi nghe tin cậu đã trở về. Đám người kia nếu có thể đúng lúc cứu cậu từ bọn buôn người, thì khả năng vẫn ở trong bóng tối theo dõi sát sao cậu, nhưng một đường này tôi vẫn không phát hiện ra sự tồn tại của thế lực khác, bọn họ xuất hiện quá mức thần bí, tốt nhất nên điều tra cho rõ, trước lo khỏi họa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] [Edit] Tôi Phải Đào Hôn - Nhất Thế Hoa Thường
HumorTruyện do chính tui edit. Chưa có sự đồng ý của tác giả, chính là edit chui đó ạ ! Edit phi thương mại, yêu cầu không reup, chuyển ver ! Độ chính xác không cao, bạn đã được cảnh báo ! Đang tiến hành edit, chưa beta nên có lỗi mong các bạn chỉ ra và...