Hiện tại ngoài đường đang là 4'C nhưng Deku vẫn phải đi mua đồ cho mẹ . Vừa bước chân ra khỏi nhà , tuyết phủ trắng cả mặt đường , trơn trượt đến nỗi cậu suýt ngã. Đôi bàn tay lạnh dần , cả thân run cầm cập . Cậu đã không nghe mẹ khi chỉ mặc đúng một chiếc áo len ra ngoài , giờ cậu cảm thấy thật hối hận . Đôi chân chậm rãi bước từng bước , phút chốc đã tới được bến xe . Một tiếng nói quen thuộc cất lên :
- Deku ?
Deku quay người lại .
- A ! Todoroki !
- Sao cậu lại ra đường vào giờ này ?
- Tớ phải đi mua đồ cho mẹ
- Cậu mặc phong phanh thế không thấy lạnh à ?
- T....tớ không sao *hắt xì !!*
- Thế mà bảo không sao ...
Vừa nói xong Todoroki cởi chiếc khăn quàng rồi đeo vào cho Deku
- Tớ không sao thật mà !!
Todoroki không nói gì cả , âm thầm cầm lấy tay Deku rồi nhét vào túi áo của mình. Deku thấy thế đỏ mặt và lúng túng không biết nên làm gì
- Tớ sẽ đưa cậu đến cửa hàng
- Kh.....không được ! Tớ làm phiền cậu mất
- Không sao , nếu là vì Deku tớ sẽ làm...
Vừa nói cậu vừa nở một nụ cười tươi , chứa đầy sự ấm áp trong đó . Deku đứng đấy , mặt đỏ bừng , chỉ biết rúc mặt vào trong khăn quàng cổ .
_____ Sau khi mua đồ xong______
-Cảm ơn cậu vì đã đưa tớ đi mua đồ
- Không sao đâu
- Tớ phải làm gì để cảm ơn cậu đây ?
- Hừmmm......... một cái ôm ?
Todoroki dang rộng đôi bàn tay với ánh mắt chờ đợi . Deku chỉ còn biết thở phào và rúc người vào trong đôi bàn tay ấm áp của Todoroki.
- Tớ về nha . Deku cười và chạy vội
Đợi cho hình bóng bé nhỏ của cậu sắp khuất thì Todoroki đứng đấy , cười trong lòng và nói rằng
- Chào vợ ...
_________________________
Tớ viết ngắn lắm đó nhưng bù lại tớ sẽ ra thường xuyên nha :Đ
Và nếu có viết sai chữ gì thì cũng xin lõi nha UwỤ