Cách chợ phía đông không xa có mấy nội vệ mặc thường phục đang canh chừng cẩn thận quanh một quán trà, không cho người ngoài tiến vào nửa bước.
Trong quán trà không một bóng người, trên lầu hai có A Thường và hai nữ quan đang đứng ở cửa,
A Thường liếc mắt nhìn cánh cửa đóng chặt, bên trong loáng thoáng có âm thanh trò chuyện, nhưng lại không thể nghe ra là nói gì. Quán trà này đơn sơ, không có chậu than, nàng đành phải nhẹ giậm chân, liên tục thổi khí ấm vào lòng bàn tay. Hai cung nữ kia vẫn đứng thẳng tắp không nhúc nhích, xem ra Từ thị cũng là người rất thủ đoạn.
Từ thị lôi kéo tay Thôi thị ngồi trên giường gỗ, cùng nhau hàn huyên vài câu. Mười mấy năm không gặp, hai người đều cảm khái thời gian trôi qua thật mau, cũng may là không cảm thấy xa lạ. Cả quán trà này cũng chỉ có hai chậu than đều đặt trước mặt hai nàng, để cho thông gió nên còn mở một cánh cửa sổ.
Năm đó gia cảnh Từ thị không tốt, sau khi phụ thân qua đời, gia đạo lại càng thêm suy tàn, lúc ấy, Thôi thị luôn âm thầm tiếp tế nàng. Nàng vì muốn giảm bớt giảm bớt gánh nặng cho gia đình nên đã vào cung làm cung nữ, kiếm chút lương tháng ít ỏi. Sau này lại may mắn được Thái Tử sủng hạnh, mang thai Quảng Lăng Vương, chiếm một vị trí nhỏ trong cung. Hiện giờ, Đông Cung không có Thái Tử Phi, tương lai một khi Thái Tử đăng cơ, Từ thị nhất định là cao quý hơn vạn người.
Nhân sinh chính là biến ảo như vậy, khó có thể nói trước được điều gì.
"Dạo này trong cung bận rộn, thân thể thánh nhân lại không tốt. Ta biết ngươi đã về Trường An, lại luôn không thể tới gặp ngươi, bây giờ còn ủy khuất ngươi đến nơi tồi tàn thế này. A Niệm, ngươi sẽ không trách ta chứ?" Âm thanh của Từ thị thực ôn nhu, còn mang theo vài tia áy náy.
Thôi thị vẫy tay: "Ngươi ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Ta biết ngươi xuất cung không dễ dàng gì, lấy tình cảnh của Thái Tử điện hạ cùng Đại vương nhà ta bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể lén lút gặp mặt thế này thôi. Ngươi tới gặp ta, ta còn thật cao hứng đây." Dù sao bây giờ Nam Chiếu cũng chính là củ khoai lang nóng phỏng tay, người nào người nấy còn hận không thể tránh xa hơn nữa.
"Ngươi cần gì khách khí như vậy. Ta nghe nói Gia Nhu gả cho Lý Tứ thiếu gia, còn chưa kịp tới chúc mừng." Từ thị lấy từ trong tay áo ra một hộp gấm, "Đây là chút tâm ý của ta."
Thôi thị đẩy lại không nhận, Từ thị liền đặt bên người nàng: "Cũng không phải thứ gì quý giá, cái này là cho Gia Nhu, ngươi đừng từ chối. Bất quá, vẫn phải nói, ngươi thật đúng là chọn được một hiền tế tốt." Từ thị cảm khái. Nếu Thôi thị biết Lý Tứ là người thế nào, nhất định sẽ vô cùng chấn kinh. Dù sao Thôi gia và vị Bạch Thạch Sơn Nhân kia cũng có quan hệ sâu xa rắc rối không kém gì so với hoàng thất.
Thôi thị chỉ cảm thấy Lý Diệp nhân phẩm đáng quý, nhưng cả ngày đều ru rú trong nhà, làm gì được như Từ thị nói? Nhưng nàng vẫn trả lời: "Nếu nói tốt còn phải nhắc đến Quảng Lăng Vương. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, môn khách đông đảo, trước đây vài ngày còn phải cảm ơn hắn ra tay giúp Đại Vương nhà ta."
Từ thị lắc đầu nói: "Hắn a, tuổi trẻ không đủ ổn trọng, làm việc dễ xúc động. May mà bên người hắn có mấy mưu sĩ đắc lực, ta cùng điện hạ mới có thể yên tâm."
YOU ARE READING
Tàng Châu
Narrativa generaleĐây không phải truyện mình sáng tác, chỉ là bản edit của bộ tiểu thuyết "Tàng Châu" của tác giả Bạc Yên. Nếu có gì chưa hài lòng mong mọi người thẳng thắn góp ý để mình sửa đổi.