Chap 1: Tiểu Băng, cô trễ rồi

51 9 22
                                    

Chào cả nhà, ta vừa đến với thế giới này. Đây là truyện mới đầu tay của ta, mong cả nhà sẽ đến đọc và ủng hộ truyện của ta nhé. Ta cảm kích rất nhiều.

Về tính cách, lai lịch của từng nhân vật tạm thời ta sẽ giữ bí mật, ở các chap sau sẽ giải bày tường tận cho cả nhà.

Hãy ủng hộ truyện của mị nha. Yêu lắm! ( ͡°❥ ͡°)

Reng... Reng.... Reng....

Lại một tiếng nói quen thuộc vang lên:

"Tiểu nha đầu, mau dậy, đã chín giờ rồi đấy không lại muộn giờ học nữa bây giờ"_ Mẹ Tiểu Băng hét lớn.

Tiểu Băng hốt hoảng bật dậy khỏi giường, vội vàng tắm rửa thay quần áo chạy xuống nhà.

" Trễ rồi, trễ rồi! Mẹ à chắc con không ăn sáng đâu giờ con phải đi ngay kẻo muộn mất "

Thời gian cứ trôi, thúc giục cô phải chạy thật nhanh đến trường, đến nỗi quên cả bản thân chẳng mang theo gì.

" Chị Tiểu Băng, chị quên mang cặp này. " Tiểu Văn từ phía sau chạy đến. "

Tiểu Băng quay lại, nở nụ cười tươi:

" Cảm ơn em nhiều Tiểu Văn, em mà không lấy giúp chị thì chắc chút chị cũng chẳng có tập sáng đâu mà học nữa "

"Chị cứ như trẻ con vậy, mười tám tuổi rồi có còn nhỏ nữa đâu mà cứ quên hết cái này đến cái kia, chỉ tội cho ba mẹ cứ mãi đau đầu vì chị. "_ Tiểu Văn thở dài.

" Chị hiểu cả rồi, cứ nói mãi, thôi chị đi đây kẻo lại trễ. Chiều chị sẽ về sớm, yêu em"

Tiểu Băng chạy nhanh như một con thiu thân, cô vừa chạy vừa nhìn khủng cảnh xung quanh. Mọi thứ hai bên đường thật đẹp, những tán lá xanh rộng trên hàng cây cổ thụ hàng trăm năm. Hoa thi nhau đua sắc dọc hai bên đường cô đi qua. Quang cảnh đẹp cũng làm cho tâm hồn của con người đẹp theo. Tiểu Băng cảm nhận được tất cả, với cái lứa tuổi mười tám hồn nhiên ấy, sẽ còn nhiều điều mới và thử thách mới đang chờ đợi cô ở tương lai.

Tiếng chuông trường vang lên, cũng là lúc bước chân đầu tiên của Tiểu Băng chạm vào sân trường. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau mà chảy trên trán cô.

Chưa kịp nghĩ ngơi, Tiểu Băng lại phải chạy bán sống bán chết vào lớp trước khi cô chủ nhiệm bước vào, nhưng mọi chuyện chẳng may mắn chút nào...

"Muộn năm phút, tuần này em đã đi muộn hết ba lần rồi đấy, ra ngoài đứng ngay cho tôi "_Cô chủ nhiệm hét to.

"Hôm nay là ngày gì mà xui xẻo quá vậy trời ." _Tiểu Băng thầm nghĩ.

    Trước giờ cô luôn là người như vậy, so với những cô gái cùng trang lứa thì cô khác xa một trời một vực. Mười tám tuổi rồi mà chẳng biết gì là thời thượng, phong cách ăn mặc cứ như mấy bà thím thập niên chín mươi lại thêm Cái tỉnh vụn về, mắc bệnh não cá vàng nữa... Kể thôi cũng đã cảm thấy mệt mỏi rồi.

Cô quả thực chẳng để ý gì đừng nói chi đến việc sợ cái nhìn của người khác. Thật khiến cho ta phải lo lắng về cô.

~ Cả nhà đọc truyện vui vẻ nha~

~ Cả nhà đọc truyện vui vẻ nha~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bảo Bối độc quyền của học trưởng đại nhân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ