Gia Nhu cảm thấy bản thân trở nên rất kỳ quái, kiếp trước nàng luôn trăm phương nghìn kế tìm cách trốn tránh chuyện này, mỗi lần Ngu Bắc Huyền tới gần đều vô cùng sợ hãi. Nhưng kiếp này, được Lý Diệp dẫn dắt liền chậm rãi tiếp thu, thậm chí còn có điểm thích thú.
Nàng cũng không biết từ khi nào mà chán ghét của nàng đều mất hết.
Nàng bị Lý Diệp ôm, đổi thành tư thế đối mặt với hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, có thể tinh tường nhìn thấy chính mình trong mắt đối phương. Nàng theo bản năng mà dùng đôi tay ôm trước ngực, xấu hổ dời ánh mắt đi. Loại tư thế này nàng đã từng nhìn qua ở bí diễn đồ, gọi là uyên ương đan cổ, hiển nhiên là có người nào đó nghiên cứu còn kĩ càng hơn cả nàng.
"Thả lỏng chút, có ta ở đây rồi." Lý Diệp kéo tay nàng ra, đặt ở trên vai mình, sau đó liền ôm eo nàng, không hề kiêng nể mà nhìn ngắm nàng. Thanh âm của hắn trầm thấp lại nhu hòa, nhiệt khí phun lên phía sau tai mẫn cảm của nàng, trong thân thể nhanh chóng dâng lên một luồng nhiệt, đến cả ngón chân nàng cũng xoắn lại.
Gia Nhu hoàn toàn không có biện pháp chống đỡ loại ôn nhu trí mạng này.
Nàng ôm vai hắn, cùng hắn hôn môi, hai tay hắn nhanh nhẹn như cá, du tẩu khắp nơi. Lòng bàn tay ấm áp lại có mấy khối chai nhô lên, mỗi lần chạm, cả người nàng liền run rẩy, sau đó chậm rãi bị hắn lấp đầy.
Gia Nhu thoải mái than nhẹ, ý loạn tình mê, cảm giác như thân thể có vô số cánh cửa, từng cái một lần lượt được mở ra. Rồi bỗng như có mưa rào, nàng không ngừng lên đỉnh, hai chân không thể chạm đất, trong đầu như có vô số pháo hoa nổ tung.
Hắn ở bên tai nàng, sủng nịnh gọi từng tiếng "Chiêu Chiêu" như muốn nhập nàng vào trong xương cốt. Bộ dáng nàng động tình, ánh mắt nàng nhìn hắn đều vũ mị đến cực điểm. Hắn thật hận không thể đem nàng nhập vào trong xương cốt, biến thành huyết nhục của hắn. Giờ phút này hắn không muốn gì hết, chỉ cam nguyện quỳ gối dưới váy nàng.
Rốt cuộc đến khi lôi đình ngưng lại, cả người Gia Nhu đã xụi lơ trong ngực Lý Diệp, hắn biết rõ từng nơi mẫn cảm trên người nàng nên luôn cố ý điểm qua điểm lại, nàng quả thực là mất hết sức lực. Năng lực tiếp thu điều mới kinh người như vậy, Gia Nhu sao có thể là đối thủ của hắn?
Lý Diệp đem thảm nhung bên cạnh đắp lên người nàng, hôn mí mắt nàng, hỏi: "Thích không?"
Nàng đấm nhẹ vào ngực hắn một cái, nhưng nắm tay lại bị hắn cầm lầy, đặt lên miệng, tinh tế hôn. Vừa rồi lúc kịch liệt, tay nàng chống trên án thư quăng quật lung tung, đem toàn bồ sách vở cùng giấy tờ của hắn vứt đầy đất. Giờ phút này xấu hổ đến mí mắt cũng không dám nâng. Người này nhìn qua đứng đắn, nhưng quả thật không đứng đắn chút nào. Ngay cả án thư cũng không chịu buông tha, về sau nàng làm sau mà nhìn thẳng vào chỗ này nữa chứ?
Lý Diệp ôm nàng lên giường, cầm khăn sạch tới chà lau thân thể cho nàng. Hắn an vị ở bên người nàng, mặt mày ôn nhu tinh tế, trên người hắn vốn là có hương hoa sẽ thanh nhã giờ đã dính đầy mùi tình dục. Đột nhiên, nàng sinh ra cảm giác không muốn những kẻ khác đến gần hắn.
YOU ARE READING
Tàng Châu
Genel KurguĐây không phải truyện mình sáng tác, chỉ là bản edit của bộ tiểu thuyết "Tàng Châu" của tác giả Bạc Yên. Nếu có gì chưa hài lòng mong mọi người thẳng thắn góp ý để mình sửa đổi.