Nghe Taehyung và Jungkook có việc trở về thì vợ chồng Hoseok cũng không nán lại lâu, hôm sau liền quay trở lại biệt thự của mình.
Đêm nay Jungkook không tài nào ngủ được, cũng phải thôi, ngày mai là gặp mẹ chồng rồi mà. Cậu nên làm gì để gây thiện cảm cho bà đây, lỡ bà ngăn cản khi thấy cậu là con trai thì phải làm sao?
Nhìn cách bà nôn nóng có con dâu đến nỗi liên tục tạo các cuộc hẹn cho Taehyung thì cậu đã biết đây sẽ là một ngọn núi lớn khó mà vượt qua.
Thật ra cậu không ngại gì cả, dù có bị thử thách, bị khinh miệt, bị chửi mắng thì cậu cũng không sợ, nhưng cậu chỉ lo Taehyung sẽ khó xử. Dù Taehyung vẫn chưa thích cậu, nhưng cậu nhận ra hắn có thiện cảm với mình, nhỡ mẹ hắn cứng rắn không chấp nhận rồi hắn cũng xuôi theo, thiện cảm mới chớm nở đã bị bóp chết thì cậu phải làm thế nào.
Cậu biết mình là một con người cố chấp, một khi nhận định điều gì thì sẽ khó mà thay đổi được. Cũng như việc thích và yêu Taehyung cũng vậy, cũng chỉ chạm mặt lần duy nhất đó mà cậu cố chấp theo đuổi đến bây giờ.
Nhưng cậu không phải người không hiểu lí lẽ, rất khó để ba mẹ chấp nhận con trai mình yêu một người con trai khác. Cậu cũng đã đấu tranh rất nhiều mới dám can đảm nói với ba mẹ, cũng may ba mẹ cậu thường xuyên đi nước ngoài nên tư tưởng có phần thoáng hơn, họ chỉ hơi buồn rồi nhanh chóng an ủi và động viên cậu, họ nói miễn là cậu hạnh phúc, mọi thứ còn lại thì không quan trọng.
Được ba mẹ chấp nhận, cậu càng hy vọng được đến gần hắn, được yêu hắn, chăm sóc cho hắn. Nên cậu không ngại học làm bánh, làm bữa sáng, học pha cà phê, học cắm hoa, cốt chỉ để hắn có được không gian thoải mái để làm việc và sức khỏe được đảm bảo...Và cũng để cho hắn hình thành một thói quen có cậu ở bên, vì con người ta khi có thói quen thường khó bỏ, khó quên...Cậu chính là muốn hắn không quên cậu, luôn quen rằng cậu luôn ở bên hắn.
Đang suy nghĩ bỗng điện thoại cậu reo lên, nhìn tên hiện thị trên màn hình thì cậu mỉm cười nhưng giọng điệu lại nhàn nhạt.
"Vâng, chủ tịch"
"Mở cửa cho tôi"
Giọng nói trầm ấm mà hữu lực làm Jungkook đứng hình mất mấy giây, sau đó liền lật đật phóng xuống giường đi ra mở cửa. Trước cửa là người đàn ông trong áo khoác to sụ nghiêm chỉnh đứng nhìn cậu. Còn cậu thì há hốc mồm không khép lại được.
"Không phiền em chứ? Có thể cho tôi vào được không?"
Nghe giọng hắn chân thật như vậy cậu mới nhận ra đúng là hắn đang đứng trước mặt mình, ở đây, giờ này.
"Vâ...vâng, chủ...chủ tịch vào đi"
Cậu lúng túng nép người cho hắn đi vào, rồi ngơ ngác đóng cửa lại.
Taehyung quan sát căn phòng nhỏ nhắn nhưng gọn gàng của cậu. Hắn biết cậu không phải con nhà khó khăn gì mà không mua nổi một căn biệt thự, nhưng hắn thật thích sự giản dị này của cậu, không gian tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng và tiện nghi. Hắn có nên suy nghĩ biến căn hộ ngoại ô hắn vừa mới mua trở nên bé hơn một tí, như vậy thì sẽ "tiện lợi" cho rất nhiều việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK][GIFT][SHORTFIC] VÌ SAO PHẢI SỢ?
FanfictionĐối với Jungkook mà nói thì đứng trước người mình yêu thì không có gì phải sợ cả, dù cho có đang trong tình huống "biến thái" như thế nào đi chăng nữa ^.^