Sau khi Lý Diệp tới biệt thự Ly Sơn liền theo thường lệ để Vân Tùng canh giữ bên ngoài.
Hắn một mình đi vào mật thất, mở ám cách ra, thấy tình báo về Lưu Oanh đã đặt ở bên trong. Hắn lấy ra nhìn thoáng qua cũng không thấy có gì đặc biệt. Nhưng trực giác nói cho hắn, nữ nhân này không đơn giản. Bối cảnh sạch sẽ như vậy, không phải là không có vấn đề, mà e rằng đã bị người khác che giấu. Nếu quả thực vậy, tạm thời hắn đoán không ra dụng ý của đối phương.
Cửa sổ trên tường vọng đến âm thanh của Vân Tùng: "Quảng Lăng Vương, sao ngài lại đến đây?"
"Ta vừa lúc đi qua đây, thấy có xe ngựa dừng lại liền tiến vào nhìn xem. Mùa đông năm nay lạnh như vậy mà trúc cư này vẫn thật xanh tốt. Xem ra là thiếu gia nhà ngươi chăm sóc tốt đi."
"Quảng Lăng Vương nói đùa. So với cây trúc này thì thiếu gia càng thích hoa mẫu đơn mới gieo mùa hè hơn nhiều, lâu lâu ngài đều tự mình đến xem đấy."
Lý Diệp tự mình mở cửa, thấy Quảng Lăng Vương mặc một thân trường bào màu trắng bạc, tay áo bó, eo thon vai rộng, trời lạnh như vậy cũng không mặc thêm một kiện lông cừu, quả thật là thân thể cường kiện. Hắn vừa nhìn thấy Lý Diệp liền cười nói: "Người gặp việc vui thì tâm tình sảng khoái, xem khí sắc hôm nay của ngươi đã khá hơn trước rất nhiều."
Lý Diệp giơ tay thỉnh hắn đi vào, Quảng Lăng Vương cũng mệnh cho tùy tùng canh giữ ở ngoài cửa, xem ra là có chuyện muốn nói.
Trúc cư được trang trí tương đối cổ xưa, có rất nhiều khí cụ chế từ trúc, màu sắc xanh biếc càng làm không gian thêm sinh động, tươi tắn. Trên tường treo một ít thi họa Lý Diệp tìm được, đều là bút tích của danh gia. Lý Thuần vô cùng thích những bức này, hắn cũng từng thương lượng với Lý Diệp, nhưng hắn nhất định không cho.
Hai người ngồi xuống bên giường, Lý Thuần quét mắt nhìn bát trà bạch sứ trên án, nước trà bên trong đặc sệt: "Gia hỏa nhà ngươi, lại ở đây uống khổ trà sao?"
Lý Diệp đổ thêm nước vào cho hắn: "Cũng không ép ngài uống cùng. Ngài có chuyện gì liền nói đi."
"Tháng giêng là lúc các tiết độ sứ từ khắp nơi đều phải về kinh, ngươi biết chuyện này chứ? Ta thu được mật báo, Ngu Bắc Huyền vì muốn lấy lòng Từ Tiến Đoan mà mua một đám binh khí với giá cao, ước định sẽ giao dịch ở thành Trường An. Viên cờ mà chúng ta đặt ở đó có phải đã đến lúc phát huy tác dụng rồi không?" Lý Thuần ghé sát vào nói.
Lý Diệp cúi đầu uống trà: "Có thể thử một lần, nhưng ta cũng không nắm chắc, cho nên cũng không thể đặt hết hy vọng vào nàng. Vốn dĩ đều là tiết độ sứ tự nuôi binh nên cũng rất khó tín nhiệm nhau. Hoài Tây Tiết không có giao thông đường thủy, cũng không giàu có và đông đúc. Ngu Bắc Huyền nếu muốn phát triển nơi này thì phải dựa vào Đại Vận Hà do Từ Tiến Đoan quản lý, cho nên mới muốn lấy lòng hắn."
"Ta rất tò mò, hắn là muốn phát triển theo hướng nào?" Lý Thuần hỏi.
Lý Diệp lấy ra một quyến sách lụa từ giá sách bên cạnh, mở ra mới thấy bên trong là bản đồ đường sông trên cả nước, thập phần tỉ mỉ lại chính xác. Lý Thuần lắp bắp kinh hãi, đồ tốt như vậy, đừng nói là hắn, e rằng ngay cả Đông Cung cũng không có đâu. Ngón tay Lý Diệp chỉ vào vùng sông Hoài, nói: "Khu vực sông Hoài lương thực phong phú, mỗi năm đều điều hơn trăm vạn gánh lương thực từ phía nam đến Trường An, nhưng đi đường còn phải cấp cho mấy kho lúa một ít, mà kho thu lúa lớn nhất chính là đặt tại nơi cách Từ Châu một đoạn. Để phòng ngừa tai họa mà kho lúa này luôn cất giữ một phần ba số lương thực, số lượng phi thường khổng lồ. Nếu yên lặng lấy ra lương thực ở nơi này, chỉ cần bán được số lẻ thôi thì số tiền thu vào cũng vô cùng lớn rồi."
YOU ARE READING
Tàng Châu
General FictionĐây không phải truyện mình sáng tác, chỉ là bản edit của bộ tiểu thuyết "Tàng Châu" của tác giả Bạc Yên. Nếu có gì chưa hài lòng mong mọi người thẳng thắn góp ý để mình sửa đổi.