Cánh cửa đang khép lại bỗng khững lại, Tae Hyung sững sờ khi nghe giám đốc Oh nói, ông ta bèn nuốt nước bọt nói tiếp toàn bộ câu chuyện.
- Tất cả đều là một vở kịch do mẹ cậu sắp đặt. Vì biết cậu Jeon thường thường cùng bạn gái đến đó, cho nên mẹ cậu bắt tôi và cô Han vờ như cũng đến đó để cho cậu ta bắt gặp cảnh âu yếm cùng bước vào phòng của chúng tôi. Trong phòng, mẹ cậu đã sắp đặt sẵn một cô gái, cô Han cứ ẩn mình bên trong tolet để tôi và cô gái này cùng tạo hiện trường ân ái hoan lạc. Nếu cậu đến, quản lí của khách sạn sẽ gọi điện báo cho chúng tôi biết, cô gái kia sẽ trốn vào trong tolet. Còn cô Han cứ thế chờ cậu đến rồi bước ra ngoài, làm như vừa cùng tôi làm chuyện ấy xong.
Tae Hyung quá đỗi boàng hoàng trước sự thật mà giám đốc Oh đã kể. Cậu đứng bất động bên cánh cửa, sắc mặt thay đổi làm giám đốc Oh hơi hoảng, ông ta vội lôi trong túi ra những tấm hình mà năm xưa ông ta đã bị chụp lén và ghép hình Yoon Ha vào cùng.
- Cậu xem xem, đây là nững tấm hình năm xưa của tôi và các cô tình nhân. Mẹ cậu đã cho người chụp lại và ghép hình cô Han vào.
Kim Tae Hyung run rẩy cầm lấy mấy tấm hình đang giơ trước mặt mình. Cậu nhận ra không gian căn phòng trong mấy tấm hình đó, cả tư thế âu yếm nhau của hai nhân vật trong hình. Chỉ khác là trong hình là gương mặt của cô gái khác.
- Cậu Kim, tôi đã nói hết ra rồi. Mong cậu hãy bỏ qua cho tôi lần này, tôi xin cậu.
Nhưng Tae Hyung đã không còn muốn nghe thêm nữa. Cậu đóng sầm cánh cửa lại, cầm mấy tấm hình đi thẳng về phòng. Giám đốc Oh dường như cũng hiểu tâm trạng cậu lúc này, ông ta không dám làm phiền nữa cũng lặng lẽ ra về.
Cậu đã rất oán hận, cậu đã sống trong nỗi hận, giận dữ, đau khổ và nhung nhớ. Nhưng tất cả hóa ra chỉ là một màn kịch. Kim Tae Hyung ngã người lên giường cậu đưa mắt nhìn lần lượt lần lượt những tấm hình mà giám đốc Oh đưa. Toàn bộ đều giống như những tấm hình trước đây cậu đã thấy. Nhưng gương mặt thì hoàn toàn khác biệt.
Nộ khí phát ra, Tae Hyung vò nát mấy tấm hình trong tay quăng mạnh đi vào một góc tường. Những tấm hình bị vo tròn quăng mạnh đập vào tường rồi rơi xuống nằm ngay bên cạnh đống bể nát của con búp bê nga. Tae Hyung xúc động bước đến bên con búp bê, thứ duy nhất cô để lại cho cậu. Vô tình cậu phát hiện trong đó có một tờ giấy nhỏ. Cậu vội vàng nhặt lên xem. Trong đó có một hàng chữ:" Chờ em! Bởi vì em yêu anh"
Tim kích động vô cùng, nó có thắt lại rồi đột ngột đập mạnh, khiến toàn thân Tae Hyung run lên và đau đớn. cậu không còn trần chừ một phút giây nào nữa, vội vàng trong cửa lên xe chạy đến nhà Yoon Ha, nhưng cánh cửa nhà cô khép kín. Tae Hyung liên tục gọi điện cho Yoon Ha nhưng cô không bốc máy. Mọi kí ức bỗng ùa vào trong trí óc của Tae Hyung.
" Tất cả đều là một vở kịch do mẹ cậu sắp đặt"
" Bởi vì tôi sợ đắng cho nên ông trời mới luôn mang lại cay đắng cho tôi"
" Em muốn được làm gió quấn quanh bên anh. Không có bất cứ thứ gì có thể thổi em rời xa anh..."
" Nếu em phạm phải lỗi lầm lớn với anh, anh có tha thứ cho em không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì yêu mà đến
FanfictionMột câu chuyện tình đầy trắc trở, dường như mọi cố gắng của họ đều tan biến. Liệu đôi ta có thể mỉm cười với nhau lần nữa? Mũi tên của Cupid có còn hiệu nghiệm? KHÔNG COPY HAY CHUYỂN VER