|yoongi| 9.3

24 5 0
                                    

'yoongi.'

'chia tay, được.'

tầm mắt của anh vẫn lơ đảng nhìn về phía hàng tá giấy tờ âm nhạc đã bị nhàu nát đến ố vàng. anh cười nhẹ, vẫn không có gì là quá bận tâm đến người đang dửng dưng đứng sừng sững trước mặt. anh hít một hơi thật sâu, khẽ thở hắt. chăm chú viết từng nốt nhạc khó hiểu.

người trước mặt tuy có chút mất kiên nhẫn nhưng đồng thời đã lấy lại được sắc mặt. tôi nói, có vẻ như là câu nói chốt lại khoảng thời gian nhàn nhạ suốt 3 năm vậy.

'mong anh sẽ có cuộc sống mới tốt đẹp hơn.'

tôi quay bước, tai ù đi như thể tôi đang rơi vào một khoảng không vô tận vậy. vén lọn tóc nhạt sang hai bên vành tai. tôi mở cửa. trước khi kịp đóng cửa tôi đã nghe thấy chất giọng trầm khàn ấy vang lên.

thế là kết thúc, người từng là của tôi ơi.

;

hôm nay là tháng đầu của mùa đông. khung cảnh trơ trụi xơ xác len lỏi trong từng tế bào càng làm tôi cảm thấy xốn xao. sải bước trên con đường vắng, tôi cho tay vào túi áo. trống trãi và lạnh lẽo, tôi nhớ đã từng có một bàn tay khô khốc nhưng ấm áp, chen chúc làm giãn chiếc găng len, đan xen trong nụ cười hiếm hoi anh để lại cho tôi vào kí ức.

thật hạnh phúc. tôi nghĩ vậy, tôi đã luôn nghĩ trong suốt trên con đường mòn, về việc chúng tôi thật sự chẳng có tình cảm nào với nhau, một chút cũng không. tôi nhớ vào đêm đông 3 năm trước, tôi đã gặp anh, min yoongi. chàng trai gầy gò ốm yếu mang một vẻ ủ khuất đến não ruột, đang trông mắt hướng nhìn về bầu trời đêm đen tuyền.

lúc đó anh đã khóc. tôi thấy, tôi chứng kiến. đến mãi sau này tôi vẫn chẳng thể biết được vào đêm đông năm ấy, chàng trai min yoongi với hai đôi bàn tay lạnh cóng khuất sau tấm lưng nhỏ nhắn, đang chằm chằm nhìn về khoảng không tinh tú. nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi gò má. vào lúc đó, tôi thật sự biết người kia sau này sẽ làm mình đau khổ đến tận tâm can.

'hahh lạnh thật.'

tiết trời đang dần dần chuyển mưa. từng giọt nước cứ tí tách tí tách rơi xuống mảnh đầu xanh, rồi chen chúc vào các khe hở. tôi dặm chân, xuýt xoa dăm ba lần rồi chạy thật nhanh đi tìm chỗ trú. dấu chân tôi sau đó còn lún sâu xuống nền tuyết trắng.

tìm được một mái hiên gần đó, tôi chui tọt vào trong, thầm chửi rủa cơn mưa đột ngột này. tôi ghét những cơn mưa mùa đông, thứ vốn dĩ chỉ dành cho mùa hạ.

đưa hai tay chà xát với nhau, tôi thổi hơi ấm, đưa cái giá lạnh mau chóng thoát khỏi cái cơ thể mẫn cảm này. hàng mi tôi khẽ rung, một phần vì không khí âm u này, hai là cảm giác bất ổn cứ len lỏi trong tôi. bản thân như thôi thúc tôi nhanh chóng phải làm một việc gì đó. tôi ngó nghiêng, hy vọng tìm được một cửa hàng tiện lợi. nhưng chẳng hiểu sau tầm này lại chẳng thấy ánh đèn hắt hiu nào cả. bầu trời lại đen tuyền, như 3 năm trước vậy. tôi chợt nhớ ra điều gì đó, nhanh tay lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại đã gần hết pin. tôi lướt danh bạ, chợt nhớ ra mình chỉ lưu có 2 số, một là số của maejeong, bạn thân tôi, sau khi mưa tạnh tôi sẽ gọi cho cậu để ở nhờ. hai là số của anh. tôi nhớ lại những lúc chúng tôi có công tác xa, chiếc điện thoại luôn là thứ bầu bạn, kết nối tôi và anh qua từng ngày. có một lần, tôi nhớ lúc ấy chẳng hiểu sao tôi bị mắc kẹt trong phòng ngủ của anh, chìa khóa lại vứt bên ngoài. cộng thêm chứng sợ không gian hẹp lại tái phát càng khiến tôi trở nên một sợ hãi. lúc ấy tôi chỉ biết đập cửa, rồi nhìn vào một khoảng không vô định. chợt chuông điện thoại tôi vang lên. là anh, anh tính hỏi xem tình hình tôi ở nhà như thế nào thì sau khi nghe tôi nói, anh liền một mực bay từ london về seoul với tôi.

bangtan | toska.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ