CHƯƠNG 3: MƠ HỒ
Gió ngoài trời từng cơn đổ lạnh, mùa đông càng lúc càng rét đậm, tung hoành qua mọi ngõ ngách nơi miền đất Seoul rộng lớn. Dẫu vậy, con người vẫn phải tất bật, chăm chỉ với công việc của mình để giữ cho thu nhập ổn định, cho cuộc sống ổn thỏa.
Lại có những người mặc kệ thời tiết khắc nghiệt đó, muốn hòa mình vào điệu nhạc sôi động, muốn hò hét, ngắm nhìn thần tượng của mình từ phía xa. Vì thế, ở một khu vực nào đó ngay tại thành phố này, các fan hâm mộ đang ôm ấp sự hồi hộp, mong ngóng trong lòng về buổi concert lần thứ hai của BTS sẽ diễn ra như thế nào.
Họ tíu tít, náo nức bao nhiêu, phía sau sân khấu lại bận rộn, vội vàng bấy nhiêu.
Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi nổi tiếng, các thành viên BTS phải tự thân tự túc nhiều đến vậy. Nhân viên không biết có ý định gì mà đột nhiên nghỉ việc mất phân nửa, làm bọn họ loạn cả lên. Thậm chí đã đến trước so với kế hoạch cả tiếng đồng hồ vẫn không chạy kịp lịch trình hôm nay. Trong lòng mỗi người đều bức bối, sợ để các fan chờ lâu quá sẽ chết rét dưới màn đêm giá lạnh.
Ấy thế mà, dù vội vàng là một chuyện, sáu người kia thi thoảng vẫn không quên liếc nhìn ai đó được "chăm sóc" chu đáo bằng ánh mắt ghen tị. Mà ai đó ở đây chính là Park Jimin. Bị mấy vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống chĩa đến, anh chỉ biết cười hề hề.
Thôi Du Nhã đúng như hứa hẹn, em đã theo chị nhân viên của BigHit ─ đồng thời là chủ của một nhà nghỉ, đến đây. Càng lớn, em càng cẩn thận và khéo tay. Cái cách em giúp anh make-up, chỉnh trang tóc tai, quần áo khiến nhiều người xung quanh phải khen ngợi: vừa nhanh, vừa hoàn hảo. Đâu đó trong lòng Park Jimin cảm thấy hãnh diện, vui vẻ lắm, như thể đang tự hào với mọi người về đứa em của mình vậy.
"Anh Chí Mẫn, ngẩng đầu lên để em xem chút nào".
Thi thoảng, Du Nhã vẫn dùng tiếng mẹ đẻ để nói chuyện với anh, nhưng không hiểu sao anh lại thích vậy, có lẽ nó giúp anh cảm thấy thân quen hơn. Park Jimin mở mắt, ngẩng đầu. Thôi Du Nhã đứng trước mặt anh, tay cầm cọ phấn, không ngừng nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt người con trai. Lớp trang điểm em tô tuy rất mỏng nhưng vẫn đủ để tôn lên nét đẹp mang chút lạnh lùng, nam tính của anh.
Có lẽ em đang tập trung cao độ nên không để ý tới khoảng cách hiện tại của hai người gần đến mức nào, Park Jimin thậm chí còn không dám thở mạnh, anh kín đáo giấu vẻ thiếu tự nhiên ra sau khuôn mặt vô cảm. Thôi Du Nhã cúi người, vẽ vài đường lên cặp lông mày của anh.
"Ui, hơi đậm rồi!"
Em nhanh nhảu, đưa tay phủi nhẹ lớp bụi phấn. Đến khi lùi lại nhìn một lần nữa, em mới cảm thấy hài lòng mà gật đầu.
"Có lẽ ổn rồi đó. Anh xem."
Du Nhã tránh mình sang một bên để anh đối diện với chiếc gương trước mặt. Park Jimin nhìn một lát thì nghiêng đầu sang, mỉm cười với em.
"Rất ok đó. Không ngờ em lại làm việc này tốt đến vậy".
"Dạ, cũng tàm tạm thôi anh".
BẠN ĐANG ĐỌC
Yumin | Trọn một lời hứa, trọn một đời
FanficRồi sẽ có một khoảnh khắc nào đó, khi nhìn về phía bầu trời xa xăm kia, điều anh tìm kiếm không phải là những vì sao.