Tại cô nhi viện Trùng Khánh có một cô bé 5 tuổi ngồi lặng lẽ mặc cho lũ bạn xung quanh trêu đùa , mắt cô bé ấy nhìn một chỗ như cố định, mái tóc dài buộc hai bên không làm tăng thêm sự nhí nhảnh của trẻ thơ mà làm cho cô bé càng lạnh lùng hơn hơn
Rầm ... Cạch ...Cộp ... Chát ...oa... oa...oa - những tiếng đánh đập tiếng rơi vỡ vang lên hoà cùng tiếng khóc nức nở
Hồng Vân, sao con lại đánh bạn - tiếng một người phụ nữ vang lên
Cô bé quay lại, đưa mắt về người phụ nữ đó, đôi mắt bất giác trở nên đỏ ngầu, màu đỏ của sự giận dữ.
Tôi muốn nuôi cô bé đó - một giọng đàn ông khàn khàn vang lên
Cô bé ấy quay lại, tuy không nói gì nhưng trong ánh mắt thể hiện rõ sự chán ghét
Cô nhóc này thật kì dị, nhưng tôi thích - anh thầm nghĩ
Nhưng ... Đứa bé này , có chút kì dị - một người nói
Tôi chịu đựng được - anh lạnh giọng ngắt lời
...
Thủ tục được hoàn tất ngay sau đó , anh chở cô bé ấy về mà thầm nghĩ
Nuôi con để thịt, rốt cuộc ta phải nhịn tới tận 13 năm sao?
Bên cạnh anh kẻ cầm đầu thất bang đồng thời là bạn thân anh ngao ngán lắc đầu , đúng là đồ trâu già thích gặm cỏ non. Dê cụ đội lốt nai tơ
BẠN ĐANG ĐỌC
Tại sao lại là yêu?
RomanceCon gì nuôi mà k thịt cơ chứ , yêu, rồi sẽ đến đâu khi biết rằng người mình yêu là kẻ thù...dù yêu hay hận , mọi thứ đều thật nhẫn tâm, một vòng xoáy hận thù đảo lộn, cô -vì yêu mà bất chấp hi sinh tất cả Còn anh - vì hận mà đã hãm hại người con...