"Tiểu thư". Phi Hương vừa gọi với theo, vừa kéo tay áo lên lau mồ hôi nhễ nhại.
"Tiểu thư..hic.người chạy chậm lại một chút điiiiii" - nàng ta vừa thở hổn hển vừa nói, nghe trong giọng nói có lẽ đã rất mệt. Nàng ta cứ một câu tiểu thư, hai câu tiểu thư, chưa kịp nói hết câu thì đã thấy một bóng trắng chạy lại, nhìn yểu điệu duyên dáng mà cũng có vài phần khí chất nam nhi, không nhận rõ đó là nữ hay nam. Cuối cùng, vị "tiểu thư" mà Phi Hương gọi cũng bước tới, mặc đồ màu trắng tinh khiết, trên hông có đeo một viên ngọc bội màu xanh lơ, tay phe phấy chiếc quạt lụa trắng, nhìn rất ra dáng nho nhã thư sinh, chắc chắn không phải hạng tầm thường. Nàng cột tóc nên nhìn qua chắc nghĩ là công tử nào đó nhưng nhìn lên khuôn mặt trắng như bạch ngọc của nàng, đôi mắt cánh phượng sâu và đen lay láy, mày ngài uyển chuyển theo hình bán nguyệt, môi tuy mỏng nhưng viền môi thanh tú, gương mặt trái xoan ửng hồng do đầm đìa mồ hôi, nói chung, nhìn cả cơ thể như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ khẳng định rằng đây là một nữ nhân. Mà không những là nữ nhân tầm thường, chắc hẳn nàng còn là người có quyền có thế, vì viên ngọc bội nàng đeo bên hông là loại ngọc hòa điền thượng hạng, chỉ có người chức cao vọng trọng mới có loại ngọc đó. Nàng chạy đến chỗ Phi Hương, bịt mồm nàng ta, hàng lông mày hơi cau lại 1 chút:
- Đã bảo là khi ra ngoài em phải gọi ta là công tử cơ mà, sao em ngốc quá vậy hả? Nhỡ có ai đó biết được ta cải trang nam nhi trốn ra ngoài chơi thì cha ta đúng thật sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt với ta mất.
- Ưmmmm...ưmmmm
Thấy Phi Hương mặt tái mét, nàng mới bỏ cô ấy ra, Phi Hương vừa ấm ức vừa kêu:
- Có ai như tiểu thư không chứ, sướng không thích cứ thích khổ. Sao tiểu thư không an phận ở nhà rồi tìm cho mình một mối lương duyên tốt như Ngôn vương phi đi, hà cớ gì phải ép khổ mình rồi bắt em khổ theo cơ chứ ..hiccc....oa oa...........
Phi Hương bắt đầu rấm rứt khóc, nó khóc váng trời váng đất, nhìn qua hận bản thân xót thương không thể an ủi nó, nàng nhẹ giọng dỗ dành: "Em có muốn ăn bánh sủi cảo không?Đi theo ta về Triệu phủ nào". Phi Hương lúc này mới nín khóc, nhoẻn miệng cười, lon ton chạy theo nàng về Triệu phủ. Nàng thầm than: Ông trời ơi sao con lại có đứa nô tỳ như mẹ con thế nàyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Nàng là Triệu Cẩm Đào, đích nữ của Triệu gia. Nói đến Triệu gia, thiên hạ không khỏi trầm trồ không những vì địa vị của Triệu gia trước thiên triều, mà còn là vì thế lực 1 tay che trời trong hoàng cung. Đứng đầu Triệu gia là Triệu thừa tướng, cha của Cẩm Đào, từng lập bao chiến công hiển hách, hoàng thượng hết mực tin cậy, giao cho binh phù. Bá bá của Triệu Cẩm Đào là Thiệu quốc công, cực kì dã man tàn bạo với người ngoài nhưng lại từ tốn hòa nhã với người trong tộc của mình. Cô cô ruột của nàng là Ngôn vương phi - thê tử của Lý Nguyên vương gia của Tây Lương, không ai trong thiên hạ không biết nhờ có mối hôn nhân chính trị này mà Tây Lương với Nam Triều chung sống hòa thuận đã được gần 2 năm. Cẩm Đào từ nhỏ đã sống trong vương phủ, cha mẹ cô không cho cô bước ra ngoài vì tính cô từ nhỏ đã láu lỉnh nghịch ngợm, họ sợ cô ra ngoài sẽ làm mất mặt Triệu gia. Nhưng, cấm là một chuyện, Đào tỷ có nghe không là một chuyện. Cô và thị nữ Phi Hương của mình thường nửa đêm nửa hôm hoặc lúc lão nhân gia không đề phòng mà trèo tường ra ngoài. Cẩm Đào ra ngoài có 2 cách cải trang. Một là cải trang nam nhi, hóa thành một thư sinh nho nhã. Hai là hóa trang thành một người đàn bà xấu xí, lúc nào cũng dùng loại mạng che mặt có rèm sa chứ nhất quyết không lộ mặt thật của mình. Bởi mẫu thân cô đã nói, hồng nhan bạc phận, cô không hiểu lắm nhưng ý của mẹ cô chắc là không muốn ai nhìn thấy dung mạo thật của cô, nên cô cũng đành thuận theo. Mặc dù bách tính biết Triệu gia quyền khuynh thiên hạ có duy nhất một ái nữ là Triệu Cẩm Đào, nhưng lại không biết mặt mũi hình dáng nàng ta ra sao, nên nàng cũng dễ dàng trở thành chủ đề cho những buổi tranh luận của họ.
Lại quay trở về chỗ Phi Hương và Cẩm Đào đang ăn vụng bánh sủi cảo trong bếp. Hai con người này tham ăn không kể vào đâu được, một đĩa sủi cảo đầy ứ ự cũng nhanh chóng bốc hơi. Phi Hương nằm dựa lưng vào bàn, lim dim mắt, mãi mới nói được 1 câu:
- Tiểu thư thấy em hư phải phạt em chứ, đây lại hùa theo em. Tiểu thư xấu tính thật đấy.
Nó vừa nói vừa phồng mồm trợn má, ra vẻ em đang rất là giận đấy, lo mà dỗ em đi. Lại nữa rồi, Cẩm Đào thở dài. Con bé Phi Hương này, chả được cái gì ngoài cái ăn, ngủ và đổ lỗi cho người khác. Cẩm Đào vừa thở dài vừa kéo Phi Hương ra khỏi nhà bếp, cô mệt lắm rồi, chỉ muốn đặt lưng lên chiếc giường êm ái mềm mại của cô thôi. Ai ngờ vừa đặt lưng lên giường, chưa kịp cảm nhận thì tiếng của tên nô tài trông ngoài phòng của cô lanh lảnh vang lên
"Thừa tướng, tiểu thư vừa về phòng được một lúc, chắc đang chuẩn bị lên giường"
"Gọi nó dậy cho ta!" - Giong nói cực lạnh, không chứa bất kì tình cảm nào, điều này cho thấy là cha cô đang rất bực bội, cô phải trốn đi mới được.
Vừa nghĩ xong, cô xoay mặt vào tường, trùm chăn kín đầu, ngáy"khò khò" như là ám hiệu để cha cô biết cô đã ngủ rồi, có chuyện gì để mai hẵng nói. Nhưng ngược với suy đoán của cô, Triệu Thừa tướng đã lập tức đi vào phòng, gọi to tên họ của cô. Gọi to thế thì làm sao mà ngủ được nữa. Cô hậm hực ngồi dậy, ánh mắt đầy ai oán nhìn lão nhân gia. Tuyệt nhiên không bị đánh gục bởi tuyệt chiêu làm nũng của con gái, Triệu thừa tướng càng nói càng nghiêm:
"Con nói xem con có phải con gái cha không?"
"Dạ có" - Cẩm Đào không hiểu gì, ngơ ngẩn đáp.
"Vậy sao con toàn ra ngoài đóng giả nam trang, làm mất mặt cha, làm nhục Triệu gia vậy hả?" Triệu thừa tướng gắt."Bản thân là thiên kim tiểu thư của đế gia, lại không biết tốt xấu chạy lông bông ngoài đường. Ta đúng là hồ đồ khi xưa cho con học binh pháp, để giờ con gái không ra gái, trai không ra trai". Cẩm Đào không nói gì, im lặng vì những lời cha cô nói là đúng, cô đừng hòng biện minh. Thấy con gái không nói gì, Triệu thừa tướng được đà buông một câu:
- Nếu con muốn bù đắp những lỗi lầm, tổn thất còn gây ra với Triệu gia thì lo học thành thạo cầm kỳ thi họa đi, ngày tuyển tú của Thái tử sắp đến rồi đấy.
"Á" "Á" - 2 cái miệng đồng thanh vang lên
"Không được đâu!"
Cẩm Đào và Phi Hương đồng loạt hô to khiến Triệu thừa tướng mệt mỏi mà day day ấn đường.
"Cha à, con mới 19 tuổi, con còn trẻ. Con muốn cùng Phi Hương ngao đu đây đó, xem sơn thủy hữu tình rồi sẽ hành động nghĩa hiệp, giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng..."
"Đủ rồi!" - Lão nhân gia cắt ngang, không để cho Cẩm Đào nói tiếp. "Ta đã quyết định, con đừng cố chấp nữa, còn Phi Hương.." Lão ngừng lại 1 lúc rồi nói tiếp
"Ta sẽ tìm một mối tốt gả nó vào. Tính nó hoạt bát lanh lợi, sẽ không bị ức hiếp đâu". Nói xong, lão đi một mạch, không để cho Cẩm Đào và Phi Hương có cơ hội nói thêm bất cứ lời nào.
------------------------------------- HẾT CHƯƠNG 1 ----------------------------------------------------
- Mọi người ơi ai có đánh giá hay nhận xét gì thì để lại dưới cmt cho mình ná <3 Mình sẽ đọc hết cmt của mọi người và rút kinh nghiệm để viết chương 2 ạ <3 <3
YOU ARE READING
HỒNG NHAN - BẠC PHẬN
RomanceTriệu Cẩm Đào, vốn là con gái của Thừa Tướng đương triều, quyền khuynh thiên hạ, sắc tài vẹn đôi. Cô gặp và yêu thái tử Trung Nguyên trong lúc chàng đến bàn bạc với hoàng đế, cô và chàng hẹn ước bên nhau đời đời kiếp kiếp.Nhưng hồng nhan bạc phận...