CHƯƠNG 23

1K 80 3
                                    

Màn đêm buông xuống là lúc tâm tình của mỗi người bộc lộ. Có người hối tiếc về những việc xảy ra, có người trăn trở những dự đinh tương lai, cũng có người suy nghĩ về những cảm xúc mới lạ. Khuynh Mạt bần thần nhìn bức rèm ngủ, thi thoảng phất phơ gió lùa. Nàng nghĩ đến kịch ảnh đã xem, nghĩ đến những ngôn từ miêu tả hành động của hai nhân vật Song Hồ Điệp. Nàng nhớ những câu hát mong chờ, câu ca bày tỏ yêu thích lẫn nhau, tham luyến bên cạnh nhau mãi mãi.

' Đó biểu hiện của yêu thích sao ?'

' Ta cũng muốn giữ Hoàng cô cô bên mình'

' Ta là một cái nữ nhi thân phận. Được sao ?!'

' Ta là thích Hoàng cô cô sao ?!'

' Hoàng cô cô biết tất cả sẽ thế nào biểu hiện ?'

Khuynh Mạt tay gác trên trán, không ngừng rối ren, nàng mỗi cái câu hỏi lại tự khiến nơi ngực trái trễ một nhịp. Nàng không ngừng thở dài, trở mình, cho đến khi trời gần chuyển sáng. Khuynh Mạt quyết định thay y phục, mở ra cửa sổ, gió lạnh ùa vào, mạnh mẽ thổi rối loạn của nàng tóc dài. Nàng quyết định khởi hành hồi kinh sớm, trốn tránh cảm xúc đau lòng yếu đuối này.

___________________

Người ta thường có câu ' Những người yêu nhau sẽ có sợi dây tơ hồng, kết nối đồng điệu lẫn thể xác và tâm hồn của hai bên.'

Nhan Hi lúc này vẫn không ngủ được, nàng xoay lưng ra phía ngoài, mặt hướng vào góc tường. Đây là của nàng hành động che giấu cảm xúc. Nàng từ nhỏ bị nhấn chìm trong những khuôn phép, sắp đặt bổn phận của một vị nữ tử Hoàng thất. Nàng không được để ý một ai đó, nàng không được vui vẻ làm những gì mình thích. Nàng tuy là tự do, nhưng chỉ là trong một cái lồng to lớn, nàng có đôi khi ganh tị với những con đom đóm, chúng tuy nhỏ bé nhưng thật sự có thể bay khắp nơi. Nàng nhớ đến câu nói ban nãy của Nhĩ.

' Thật là có thể cùng Khuynh Mạt cao chạy xa bay, ẩn cư núi rừng bên nhau một đời ?'

' Hắn chỉ là một cái hài tử, hiểu sao ? '

' Nhưng Khuynh Mạt có thật sự muốn cạnh ta một đời ? '

' Khuynh Mạt bây giờ hắn chỉ muốn trả thù cho Phụ Vương thôi !'

Bất chợt, Nhan Hi nghe tiếng người đối thoại bên ngoài. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn.

" Nhĩ tỷ, ngươi báo giúp ta một tiếng với Hoàng cô cô. Ta hồi cung theo lệnh Hoàng thượng, sẽ nhanh quay lại."

" Dạ. Người mau quay lại cùng Trưởng Quận chúa"- Nhĩ cung kính hạ người hành lễ, câu nói của nàng mang nhiều ý tứ.

" Được"- Khuynh Mạt gật đầu, xoay người bước đi.

__________________

" Hoa cô nương thật lợi hại. Người nghĩ ra được cách lọc nước, thôn dân có nước sạch, không sợ bệnh dịch nữa rồi"- A Tác mừng rỡ chấp tay tạ ơn.

" Ngươi nhắc nhở thêm họ, nên nấu nước lên mà dùng. Các ống lọc cũng cần thay thế định kì"- Mộ Hoa đang bắt mạch cho một lão bà. Nàng không biểu hiện cảm xúc đối thoại.

[BHTT] [CĐ] [NP] MỘNG HÒA ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ