Chương 22

779 123 5
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 22:

Văn Ngọc Sinh chợt đổi nụ cười chế diễu kia biến thành cười khổ, những nếp nhăn trên gương mặt hắn xô vào nhau đầy sầu não. So với lúc nãy hắn thể hiện thì giờ mới là giống một lão già đã trải qua bao thăng trầm khổ đau. Hắn ta nhìn qua khung cửa gỗ đang dần chuyển màu đen mê hoặc lòng người mà thở dài thườn thượt, đoạn hắn đứng dậy lọng cọng lấy đèn thắp dầu thắp sáng căn phòng mới trở về nói đến chuyện mình đang kể.

"Tận thế đã trải qua năm sáu ngày. Đàn lợn kia cũng canh giữ được chừng đó. Các ngươi nghĩ xem một ngôi làng sinh hoạt dựa vào đàn lợn giờ bị cầm tù thì như thế nào. Không đồ ăn, không thức uống, bị bức vào con đường cùng như ý muốn của tận thế này tạo nên."

Doãn Khởi nghe đến đã hiểu hơn phân nửa, nghĩ tới tương lai sau này cũng đã gặp không ít liền cũng chẳng có nhiều hơn bao nhiêu cảm giác. Bất quá ba người còn lại thì không phải như thế. Bọn họ đều là người thông minh, Văn Ngọc Sinh đã nói đến như thế tự nhiên cũng ngờ ngợ ra mấy phần.

Trịnh Hạo Thạc quanh năm sống trong cô độc cùng hắc ám, đối với hắn trước giờ đã chẳng còn chuyện gì đáng sợ. Nghe tới lời kể trên, đoán cũng đoán ra, bất quá hắn chả quan tâm. Chỉ là chúng dám đụng vào Khởi Khởi của hắn thì đừng trách máu lại chảy thành sông tại làng này.

Điền Chính Quốc đang ôn nhu nhìn Doãn Khởi thì lại trầm mặc, ánh mắt đảo qua Văn Ngọc Sinh đầy nghi ngờ. Hắn cũng chưa tin lắm liệu ý của người này có phải đúng như vậy không. Tận thế thật sự sẽ khiến người ta biến chất đến mức đó sao.

Ba người trên có vẻ chấn định, riêng Lâm Vũ Nghiên đang ôm chậu cây tay bất giác có chút run rẩy. Cậu ta nghe cũng hiểu đôi phần, nhưng mà lại càng không muốn hiểu hơn.

"Như thế... như thế họ... ăn gì để sống?" Vũ Nghiên nuốt nước bọt lắp bắp hỏi.

Văn Ngọc Sinh nhướn mày, các nếp nhăn nhăn lại thành đường sóng. Lớp da nhăn nheo của tuổi tác trong thoáng chốc như là trở nên mịn màng hơn. Hắn cười gằn một tiếng thốt ra câu khiến cho Vũ Nghiên nghe xong phát hoảng muốn xỉu ngay tại chỗ.

"Ăn thịt người."

Vũ Nghiên nghe mà rợn hết cả tóc gáy, da gà da vịt của cậu thi nhau mà hiện lên. Thần sắc cậu trở nên hoảng sợ nhưng may mới chỉ nghe thôi thấy là còn ngất luôn cơ.

Hạo Thạc với Chính Quốc đồng dạng hiện lên tia lo lắng hướng về phía Doãn Khởi. Quan tâm hàng đầu của họ lúc nào cũng là người trong lòng ngây ngốc chẳng biết hay giả bộ không biết kia.

Doãn Khởi, người mà họ hướng mắt, lại đứng dậy xoa đầu cái thằng nhóc nhát gan mà an ủi.

"Ngoan, sau còn thấy nhiều."

Vũ Nghiên còn hưởng thụ ai biết nghe xong càng muốn khóc hơn. Nam thần ca ca em không muốn nghe lời an ủi này đâu.

"Tại sao lại nói cho chúng tôi biết? Ông cũng không phải là bè lũ của đám người kia sao."

Văn Ngọc Sinh nghe Doãn Khởi nói xong liền đập bàn bất bình.

"Trông bổn bảo bảo mất nhân tính thế à. Ông đây nhổ vào mà ăn cái đồng loại của mình."

AllGa || Hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ