Chương 23

855 124 11
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 23:


"Sau đó thì bổn bảo bảo trốn ra khỏi đó trong bộ dạng già nua. Đám dân làng ngu ngục này liền theo đó nhận bảo bảo thành trưởng làng."

Văn Ngọc Sinh kết thúc câu chuyện của mình cũng không che giấu được sự ghê tởm bàng hoàng mỗi lần nghĩ tới. Hắn nói xong liền ngước mắt hướng về phía Doãn Khởi, người này chắc chắn sẽ có cách giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh này. Thức ăn dự trữ của hắn cũng đã dần cạn kiệt, mà hắn tuyệt đối không thể đánh mất nhân tính như lũ người man rợ ở đây.

"Tôi cứu các người, có nghĩa là các người cũng phải giúp tôi thoát khỏi..."

Ngọc Sinh chưa nói hết Doãn Khởi đã ngắt lời:

"Cậu nghĩ là đám người kia động được vào tôi?"

Doãn Khởi đối với đám tang thi còn có chút e ngại nhưng trước đám người này thì không. Trước thực lực tuyệt đối thì ám toán của lũ dân này có là gì. Cá lớn chỉ có thể nuốt cá bé khi mà chúng lớn hơn thôi. Kẻ bị ăn thịt ngược lại sẽ thành kẻ đi ăn cũng nên. Đối với một cường giả thì chúng có tính bao nhiêu kế cũng không động nổi tới một sợi tóc của cậu, chứ huống gì còn đòi ăn thịt. Ai ăn ai còn chưa biết, ai uống máu ai cũng nên xem lại.

"Nhưng mà cũng thật kì lạ."

Doãn Khởi khẽ nhếch khoé môi bộ dạng hiếu kì nhìn chằm chằm Văn Ngọc Sinh. Ánh mắt hứng thú muôn vàn của cậu khiến tên họ Văn nổi da gà, đã thế còn hai luồng sát khí đột ngột nhắm vào khiến hắn ta không rét mà run. Anh hai à, bổn bảo bảo biết sai rồi, tha em đi, hai cái đuôi sau anh sắp dìm chết em bằng ánh nhìn rồi.

"Thế quái nào trên đời này lại có một dị năng kỳ lạ như thế này."

Dị năng sau này theo như các nhà khoa học còn sống nghiên cứu thì cũng được chia thành nhiều chủng loại. Nhưng đặc biệt cuối cùng lại chỉ chia thành hai nhánh chính, đó là dị năng nguyên tố cùng với dị năng cường hoá. Hiển nhiên Văn Ngọc Sinh chính là thuộc vế sau, dị năng cường hoá này. Dị năng cường hoá cho phép biến đổi loài người, khiến họ mạnh hơn ở một bộ phận nào đó, hoặc là tất cả, hoặc là thay đổi cấu trúc tế bào biến hoá họ trở nên siêu việt. Đây là lý do mà một nắm đấm có thể đốn hạ cây cổ thụ của hắn ta. Nhưng điều khiến cho Doãn Khởi thấy thú vị là chẳng có dị năng cường hoá nào lại biến ngươi từ một kẻ cường tráng thành ông già. Nhìn từ góc độ khoa học thì đây quả thật là một điều rất phi logic.

Chẳng qua vì có điểm đặc biệt Văn Ngọc Sinh mới có giá trị với Doãn Khởi. Một tri thức khổng lồ của bảy năm tận thế giúp Doãn Khởi hiểu được, không một dị năng lạ kỳ nào là phế phẩm cả, càng khác người thì lại càng biến thái. Người này cậu quyết định thu.

Bất quá một tiếng rít gào cắt ngang suy nghĩ của Doãn Khởi. Lúc đầu tiếng rống lên chỉ là đơn lẻ nhưng lúc sau lại thành đoàn đội cùng với hàng loạt âm thanh dậm chân trên nền đất. Tất cả chỉ để báo động một điều rằng tình huống xấu sắp xảy đến.

Văn Ngọc Sinh cũng kinh ngạc, hắn mở cửa sổ ra chỉ thấy bên ngoài tối đen như mực, ánh sáng từ những căn hộ đều bị khép chặt không lọt ra ngoài. Mọi thứ vẫn như là bao ngày ở cái làng này.

AllGa || Hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ