Title
: Juliet và em
Author
: Small.S
Genre
: Longfic, romance.
Status
: Incompleted.
Summary
: Một bản R&B nhẹ nhàng, đằm thắm về một "ông chú" hàng xóm và một cô bé chưa bao giờ lớn.
Lời tác giả:
Có những người đã từng yêu rất nhiều lần, nhưng đứng trước một cuộc tình, vẫn cảm thấy điên đảo và mới mẻ như một đứa trẻ ôm ấp mối tình đầu.
Có những người chỉ yêu một lần duy nhất, nhưng đã cảm nhận trọn vẹn cái dư vị của tình yêu.
Cũng có những người, tuy chưa từng yêu và chưa một lần được yêu, vẫn có thể tin tưởng vào một tương lai ngọt ngào mà tình yêu mang đến.
“Juliet và em” không hoàn toàn xoay quanh câu chuyện theo lối mòn về hoàng tử và lọ lem, cũng không phải là một sáng tạo mới mẻ về nội dung cũng như câu chữ.
Tác giả chỉ hy vọng, sau khi đọc xong “Juliet và em”, mỗi người đều sẽ tìm thấy cho mình một tình yêu đúng nghĩa, đều có thể cho mình cái quyền để được yêu và tìm kiếm tình yêu. Xin đừng nói mỗi nhân vật trong fic quá táo bạo và mãnh liệt, bởi lẽ nếu như tình yêu không thể tự tìm đến họ, bất đắc dĩ, họ phải chạy theo để bắt lấy tình yêu.
Vì yêu là không chờ đợi, như một nốt lặng trong bản nhạc ngân nga dư âm mãi vào lòng người…
Có lẽ cũng vì thế, người ta luôn bảo : “tôi đã ngã vào tình yêu.”
I.
"Anh ngồi đó, dưới gốc cây anh đào, ngắm nhìn con nước lăn tăn trên mặt hồ phẳng lặng. Tôi theo học kiến trúc mỹ thuật, vào giờ phút này, đối với tôi, cảnh tượng ấy chính là bức tranh tĩnh vật tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy."
Năm tôi 6 tuổi, anh bảo:
"em là em gái tuyệt vời nhất của anh."
Năm tôi 12 tuổi, anh bảo:
"Cô bé, em là bảo bối của anh."
Năm tôi 22 tuổi, anh bảo:
"Vợ à, lấy anh nhé ! "
Nếu như thời gian có thể thay đổi tâm lí của một con người, tôi nghĩ rằng, Vũ Hoàng chính là kẻ có tâm lí biến thái nhất tôi từng gặp. Điều đáng nói chính là, tôi lại hoàn toàn không hề có ý định bài xích cái tâm lí kì quặc của con người ấy. Bởi lẽ, tâm lí của tôi, cũng bị chính anh thay đổi theo thời gian.
Tôi cũng không nhận ra bản thân từ bao giờ đã bắt đầu chấp nhận sự hiện diện của anh trong cuộc sống của mình. Dường như đó là một thói quen cố hữu của con người mà bạn chẳng thể nào tách rời được. Việc có Vũ Hoàng trong cuộc sống của mình, đối với tôi mà nói, giống như khi mình thức dậy, việc đầu tiên phải làm là đánh răng và rửa mặt. Vậy đó, anh tồn tại. Đó là điều hiển nhiên. Anh bước vào thế giới nhỏ bé của tôi. Đó dĩ nhiên là điều ai cũng có thể thấy được, ngay từ cô bán hàng nước đầu phố cho đến thím bán tạp hoá cuối phố đều khẳng định rằng: Nếu một ngày họ không thấy Vũ Hoàng đi bên cạnh tôi, à không, nói đúng ra là tôi lẽo đẽo bên Vũ Hoàng, thì ngày hôm đó nhất định sao Hoả sẽ đâm vào Địa Cầu.