Querencia.

1.1K 165 4
                                    

Yoongi tỉnh giấc, trời đã ngả đêm khuya từ lúc nào.

Cơn say ban trưa khiến đầu óc anh chẳng tỉnh táo, muốn đứng dậy kiếm nước uống mà hết chân này xọ chân kia, lại đá vào ghế, bổ nhào.

Đưa tay xuống xoa bàn chân đã ửng đỏ của mình, Yoongi cũng biết bản thân mình hiện tại có bao nhiêu thảm hại: Mái tóc bù xù, cổ họng khô khốc và toàn thân rã rời.

Cái bụng lép xẹp cũng chưa được lấp đầy từ bữa tối ngày hôm qua, với hai gói mì ăn liền và quả trứng cuối cùng trong tủ, và thật nhiều bia rượu ngày hôm nay.

Yoong đợi cho chân bớt đau, mới chậm rãi đứng dậy mở tủ lạnh lấy nước uống, đẩy lùi cái khô nóng nơi cổ họng, sau đó mở sáng đèn, bắt đầu dọn dẹp đống vỏ lon kia.

Bởi vì chỉ có một mình mình nơi đất phố hoa lệ, nên đã tự mình quen với nếp sống ấy, không phải chú cá con trôi theo dòng suối, cũng không phải cá mập quay đầu tạo sóng, bình ổn không thăng chẳng trầm.

...

Ngày đưa em tới sân bay bay tới trời tây, mặc cho bố mẹ em hai mắt đỏ ửng, anh trai em vỗ vai cười khích lệ, anh vẫn chẳng hé răng nửa lời, chỉ đến khi em chuẩn bị tiến vào cổng soát vé, anh mới khẽ thì thầm một câu.

'Anh đợi em'

Vậy mà thấm thoắt cũng 3 năm.

Jungkook chỉ về nhà vài lần giữa thời gian giao kì, rồi chỉ có nhờ mạng xã hội gắn kết cả hai, là khi đôi mắt anh mỏi mệt và em thì bài vở chồng chất, vẫn cắt cử cho nhau chun chút thời gian bình yên cuối ngày.

Bạn bè nói, anh từng này tuổi rồi, cũng không còn là thằng nhóc 18 lần đầu đặt chân tới học viện âm nhạc, dùng sự ngây thơ cùng cố chấp theo đuổi lí tưởng của riêng mình, cũng giống như thế theo đuổi người mình thương. Mười mấy năm trôi qua với nhóc con kính cận tóc gáo dừa ngày ấy, có trời mới biết Yoongi đã sớm miễn dịch với mấy em gái đáng yêu lâu rồi.

Mấy lần em về toàn chẳng báo trước, giở ngón bài cũ nói rằng mai em không gọi điện cho anh được đâu, mai em thi hay nhiều bài nhiều vở, rồi đột nhiên sáng sáng thấy có người nhấn chuông cửa, mở ra liền thấy em tóc rối bù xù mà vẫn cười rạng rỡ, giang rộng tay ôm anh vào.

'Anh ngạc nhiên không?'

Vuốt tóc người yêu trẻ tuổi vào nếp, lại ôn nhu chậm rãi hôn lên trán, ôi nếu ai thấy được cảnh này, chắc cũng không nghĩ Yoongi là người viết Agust D đâu.

Em về, quấn quýt mấy hôm đều ở studio với nhà của anh, về dọn cho anh đống quần áo trắng anh lười giặt tay, lau cho anh cái trần đã giăng đầy mạng nhện, đặc ân duy nhất những ngày ấy, là em được thấy anh thật dịu dàng.

Nhưng anh thì không quen đâu, chỉ là em nói muốn được nhìn thấy.

Bởi vì yêu, có ngốc nghếch một chút cũng chẳng sao.

...

Jungkook chỉ ở được lâu nhất là một tuần, rồi lại bay.

Yoongi biết em ở bên đấy sống rất tốt, vì em năng động, em hiểu biết, em hòa đồng. Có đôi ba lần khi anh hoài nghi liệu tình cảm này có nên kéo dài, hay dứt khoát dùng mũi kéo cắt đi, em sẽ gọi điện tới, nói anh ơi, em nhớ anh, anh ơi, đợi em.

KookGa | Athazagoraphobia.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ