The Star

2.1K 209 3
                                    




Soonyoung có một hình xăm rất nhỏ đằng sau lưng.


Còn hoạt động với tư cách idol, chắc chắn Soonyoung chẳng có ý định xăm trổ gì nhiều, và anh cũng không thích như vậy. Hình xăm của anh cũng nằm ở nơi kín đáo nhất, gần như không mấy ai biết về nó cả. Đương nhiên, trừ SEVENTEEN ra. Với kích cỡ nhỏ xíu - khoảng hình xăm chỉ đủ nằm gọn trên một ngón tay mà thôi - lẫn vị trí khá bí mật, cũng mất một thời gian để các thành viên nhận ra sự tồn tại của nó. Nhưng rồi ở bên nhau lâu như vậy, làm sao Soonyoung có thể giấu mãi được?


"Ủa Soonyoung, em đi xăm hả?" Câu hỏi của Jeonghan làm cả nhóm khựng lại, Soonyoung cảm tưởng như mình đang ở giữa một thước phim vừa bị nhấn dừng. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía anh, khiến anh đột nhiên đỏ mặt.


"À ừm, em cũng mới làm gần đây thôi, với nó nhỏ xíu à...."


"Ông anh đi lúc nào mà không nói vậy?" Mingyu bá cổ Soonyoung, lật người ông anh qua lại, hết nâng tay phải lại nắn tay trái để tìm xem cái hình xăm đang nói tới rốt cuộc là nằm ở đâu. "Cho tụi này coi thử tí xem nào."



"Thì cũng đâu có chi, trọng đại gì đâu mà thông cáo báo chí," anh cười xoà, quay lưng về phía các thành viên và vén áo lên để mọi người có thể nhìn rõ hình xăm hơn. Nó nằm ở chính giữa tấm lưng rộng, nhưng không ở gần gáy mà lùi xuống dưới, ngang tầm với tim. Có lẽ Jeonghan đã nhìn thấy nó mỗi lần anh tắm xong, Soonyoung đoán vậy, Jeonghan luôn quan tâm mọi người tới từng chi tiết nhỏ nhất. Nên dù hình xăm có mảnh dẻ tới đâu, cũng khó để nó lọt khỏi mắt anh. "Nó nhỏ xíu hà, mảnh lắm, vẽ có vài nét thôi."


Quay lưng lại nên anh không thể biết được biểu cảm của mọi người, nhưng Soonyoung cũng hơi ngượng, anh cảm giác như từng đường nét, từng ngôi sao nhỏ trên hình nóng và phồng rộp lên như ngày anh mới đi xăm về. Thả áo xuống và ậm ừ một chút, anh quay người lại để nhận được hàng chục cặp mắt đầy ngưỡng mộ từ các thành viên.

"Đáng ra hyung phải rủ em đi chứ, nó đẹp quá trời," Chan lầm bầm, tay thằng bé lướt lướt trên điện thoại tìm một hình xăm phù hợp. Seungcheol lập tức cú đầu nó một cái mà hỏi mày tính đua đòi với ai, để thằng bé la oai oái gào lên em thừa tuổi rồi mà! như mọi ngày. Chủ đề xăm trổ còn được bàn tán một lúc nữa trước khi tất cả được thông báo để chuẩn bị cho sân khấu tiếp theo, đến chính Soonyoung cũng gần như quên khuấy mất nếu anh không đột nhiên nhận ra Jihoon vẫn nhìn mình một lúc thật lâu.


Khi anh nói các thành viên đều không biết, tức là có cả Jihoon.





Phòng khách sạn ở Nhật lúc nào cũng thoải mái vô cùng, Soonyoung lơ mơ thả mình xuống nệm sau khi lau khô người, dù chưa buồn mặc đồ ngủ vào nữa, nhưng anh đã rất sẵn sàng đi vào giấc ngủ sau một ngày dài. Bạn cùng phòng của anh là Wonwoo, nhưng nếu lúc này mà cậu ta vẫn còn lượn lờ đâu đó với Mingyu chưa về, thì Soonyoung chắc chắn rằng sáng mai anh cũng thức giấc trong căn phòng này một mình thôi. Không buồn với tay tắt đèn ngủ, mi mắt anh mơ màng khép lại.


Soonyoung ngủ không sâu giấc, nhất là ở những nơi lạ. Nên khi tiếng bíp bíp đâu đó ngoài cửa vang lên, anh vẫn ý thức được rằng có người vào phòng, nhưng cả cơ thể rã rời níu kéo anh trong giấc ngủ. Mấy giờ rồi mà không ở luôn phòng Mingyu đi, lại còn về đây nữa, anh lầm bầm trong tâm trí, định bụng ngày mai sẽ dậy chọc Wonwoo một bữa. Dù không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng anh dám chắc tất cả các thành viên đều đã chìm vào mộng đẹp cả rồi. Cũng đâu còn sớm sủa gì nữa.


Chỉ có một điều Soonyoung không biết, ấy là ngay lúc đó tấm đệm anh đang nằm hơi lún xuống một chút sau lưng, và mùi vani rất dịu đánh thức anh dậy hẳn. Làn hơi thở ấm nóng phả lên lưng trần, anh hơi nhích người về phía sau, đưa tay nắm lấy cánh tay đang vòng qua eo mình. Anh cảm nhận được cái dụi thật khẽ của cậu trên lưng, chóp mũi nhỏ xinh của Jihoon cọ nhẹ lên hình xăm đã lành.


"Vũ trụ hả? Cậu cũng lắm trò phết ha?"


Soonyoung định quay người lại để đối mặt với người yêu, nhưng cậu gia tăng lực lên hai cánh tay mình như một dấu hiệu để buộc anh giữ nguyên vị trí. "Tớ chỉ vô tình bắt gặp hình xăm đó trên mạng thôi, cậu biết đấy," anh nhớ lại khoảnh khắc mình nhìn thấy một mẫu xăm với nhiều ngôi sao nhỏ tí xíu như một dải ngân hà. "Nó làm tớ nhớ đến cậu, nên tớ đã đi xăm ngay hôm sau."


Jihoon không nói gì một lúc lâu, hơi thở đều đặn của cậu trên lưng khiến anh lơ mơ, mí mắt lại trĩu xuống. Những tưởng cậu đã ngủ rồi và anh thì rất sẵn sàng để tiếp tục chìm vào giấc mộng, thì Soonyoung lại cảm nhận làn môi rất mềm của người thương đặt lên da mình, đúng chóc chỗ hình xăm đang yên vị. Anh sẽ không công nhận với ai - kể cả cậu, rằng mình chọn chỗ đó để xăm lên vì nó ngang tầm với môi cậu khi cả hai đứng thẳng, nhưng có vẻ điều đó chẳng còn cần thiết nữa khi tự Jihoon cũng tự nhận ra rồi. Sở dĩ anh để nó sau lưng, ngoài lí do kín đáo ra, còn là do cậu rất thích ôm anh từ phía sau như vậy. Có lẽ điều đó làm cậu thoải mái hơn - Sooyoung cũng không biết nữa, khi cậu có thể giấu trọn biểu cảm mình sau lưng ai đó, nhất là những lúc cả hai thân mật đến thế. Dù sao thì điều đó khiến anh khá tự hào, vì Soonyoung luôn muốn mình sẽ là nơi để Jihoon có thể tựa vào một cách thoải mái nhất.


"Ừm, Soonyoung," tiếng thì thầm của Jihoon như tan vào không khí, hơi thở ngắt quãng và cánh môi mấp máy trên da anh ngập ngừng. Soonyoung vẫn nằm yên, nín thở chờ đợi những chữ còn lại. "Cảm ơn, em thích nó lắm."


Nếu không phải vì anh còn đang quá bối rối trong ngái ngủ, Soonyoung nghĩ anh sẽ gào lên cho thế giới biết rằng mình yêu Jihoon tới nhường nào. Nhưng rất may là anh đã không làm vậy, và anh cũng ý thức được rằng mình sẽ ăn ngay một cú đạp đo sàn nếu làm vậy. Anh chỉ muốn hôn cậu thôi, ngay lúc này, nên Soonyoung cố gắng mở đôi tay đang ôm mình ra để anh có thể xoay người lại đối diện với cậu. Tuy nhiên Jihoon không để anh làm thế, cậu giữ khư khư, dồn hết sức lực lên cái ôm để ép anh nằm yên. Sau một hồi giao tranh mà phần lớn là Soonyoung để người yêu mình tự tung tự tác, thì anh cũng buông xuôi, với hai cánh tay trắng ngần của cậu tiếp tục ôm anh từ phía sau.


"Sao anh lại phải là người bị ôm chứ?!"


"Trật tự đi, đừng nói với em anh không thích."


Đương nhiên, Soonyoung không thể phủ nhận điều đó.


(Nhưng một lúc sau, khi đã nhắm chắc rằng Jihoon bắt đầu mơ màng và nới lỏng vòng tay, Soonyoung xoay người lại chỉ trong chớp mắt để yêu thương đặt lên môi cậu nụ hôn dịu ngọt nhất, trước khi siết lấy vũ trụ nhỏ của anh vào lòng và thả hồn trong mơ.)











Để dễ tưởng tượng hơn thì hình xăm của Soonyoung trông gần giống như vậy nè, nhưng nhiều sao hơn và hành tinh cũng không có to như vậy đâu :))

Để dễ tưởng tượng hơn thì hình xăm của Soonyoung trông gần giống như vậy nè, nhưng nhiều sao hơn và hành tinh cũng không có to như vậy đâu :))

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Soonhoon] The Universe between Stars (Two-shot)Where stories live. Discover now