Tô Thanh Dương nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Thoại Mỹ, khuôn mặt hiền dịu đã xuất hiện một biểu cảm dứt khoát, anh nhìn Kim Tử Long, nói một cách đúng mực: "Anh Kim, Mỹ Mỹ vẫn chưa nói sẽ đồng ý đi với anh."
Kim Tử Long vốn đang rất nghiêm túc, nhưng nhìn thấy Tô Thanh Dương bảo vệ Thoại Mỹ như vậy thì đột nhiên cười phá lên, rồi nhìn Tô Thanh Dương một hồi lâu, Kim Tử Long nhìn cô, hỏi bằng giọng chắc nịch: "Từ Thoại Mỹ, cô đồng ý nói chuyện riêng với tôi phải không?"
Thoại Mỹ cắn môi, cô quay sang nhìn Tô Thanh Dương đang rất quan tâm cô, lại nhìn Kim Tử Long đang rất tự tin, cô cúi đầu xuống: Bây giờ cô phải làm sao đây? Vì sự kích động vừa nãy mà cô đã khiến Kim Tử Long nghi ngờ rồi, bây giờ cô phải làm sao đây mới có thể xua tan sự nghi ngờ của Kim Tử Long?
Nhìn thấy Thoại Mỹ không nói gì, Kim Tử Long tiếp tục cười: "Được thôi, nếu cô không muốn nói chuyện riêng thì cũng được thôi."
Khi Kim Tử Long nói câu này thì cũng thả tay Thoại Mỹ ra, anh nhàn tản nhìn Tô Thanh Dương nói: "Dù sao sau này cũng còn nhiều thời gian mà."
Thoại Mỹ đang lặng im suy nghĩ chợt sững sờ, cô lập tức nghe ra được mối đe dọa từ lời nói của Kim Tử Long. Thoại Mỹ cũng biết, nếu bây giờ mình chột dạ không đi, vậy thì Kim Tử Long sẽ càng thêm nghi ngờ thân phận của Bối Bối. Nghĩ đến đây Thoại Mỹ cắn môi, cuối cùng quyết định nhìn về Kim Tử Long.
"Sao nào, cô Từ suy nghĩ xong rồi à?" Kim Tử Long nhếch môi hỏi.
"Tôi cũng đang muốn nói chuyện với anh." Thoại Mỹ xụ mặt nhìn Kim Tử Long, "Chúng ta đi nào." Thoại Mỹ nói xong thì đi về trước với bộ mặt rất nghiêm túc.
"Mỹ Mỹ..." Tô Thanh Dương vẫn không yên tâm về Thoại Mỹ, anh vẫn nắm lấy tay cô và không buông ra.
Thoại Mỹ hít thở sâu, cô biết Tô Thanh Dương đang quan tâm mình, nhưng cô không được nói gì cả, cô chỉ cười lịch sự với Tô Thanh Dương: "Tô tổng, tôi vẫn còn một số việc riêng cần giải quyết, cảm ơn anh vừa nãy đã giúp tôi."
Tô Thanh Dương nhìn Thoại Mỹ, rồi lại nhìn Kim Tử Long với vẻ mặt "Sớm đã biết kết quả thế này rồi", cuối cùng anh bất đắc dĩ buông tay Thoại Mỹ ra: "Nếu có chuyện gì thì nói tôi biết."
"Cảm ơn anh." Thoại Mỹ chỉ cảm ơn chứ không hề đồng ý với Tô Thanh Dương. Vì cô biết, là một người bạn bình thường của Tô Thanh Dương thì không thể làm phiền anh ấy như vậy được.
Kim Tử Long nhìn Tô Thanh Dương với ánh mắt thắng cuộc, anh nhấc chân và cùng Thoại Mỹ đi ra ngoài phòng tiếp khách.
Tô Thanh Dương theo sát lên một bước, sau đó đứng yên không đi nữa. Anh chuyển động trái cổ, cau chặt mày: Mỹ Mỹ, rốt cuộc em còn có những chuyện gì mà anh không biết!
Anh em Lâm Hiểu Hiểu và Lâm Kính Trạch đứng bên càng cảm thấy kỳ lạ. Hai người họ nhìn nhau, tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng anh em họ cũng biết là tình hình bây giờ, vẫn là không nên nói nhiều.