Đắng

415 58 11
                                    

"Seok, sao em cứ mãi không chịu hiểu tôi vậy hả?"
Gã trai với mái tóc xám khói nắm lấy vạc áo người đối diện, gằn giọng.

Kim Taehuyng lúc này thật xa lạ đối với Hoseok. Đôi mắt ôn nhu thường ngày giờ hằn lên những tia đỏ máu, gương mặt chẳng làm trò như mọi khi mà căng như dây đàn, ừm, khá là đáng sợ đấy, ít nhất là đối với một kẻ nhát gan như Hoseok.

"V, nên nhớ, tôi lớn tuổi hơn cậu, xưng hô cho phải phép vào."

Hai tay gã buông thõng, gương mặt toát lên nỗi bất lực.

"Ha, V sao? Đúng nhỉ. Tôi không còn là Kim Taehyung, anh không còn là Jung Hoseok nữa, không phải nữa, không còn là Seokie nữa."

Hoseok nhìn Taehyung, bờ vai ấy run rẩy, miệng lảm nhảm những từ không rõ nghĩa. Cậu tiến lên, trao cho người kia một cái ôm, cái ôm của một người anh trai dành cho đứa em của mình, một đứa em đã có những suy nghĩ không nên có. Đứa trẻ này, đã từng rất ngoan ngoãn:

"Taehyung à, anh xin lỗi, anh không thể."

Sau đó cậu bước ra khỏi căn phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, gã trai đáng thương ấy vẫn đứng một chỗ, căn phòng tịch mịch, ánh mắt gã hằn lên những vệt đỏ mất kiểm soát. Thì ra, tình yêu có thể khiến người ta phát điên dễ dàng đến vậy.

"Seokie à, em sẽ nhận ra nhanh thôi, ngoài tôi ra, em chẳng có lựa chọn nào khác đâu. Bé con của tôi, Seokie của tôi."

Một khi lún quá sâu, người ta sẽ chẳng muốn quay đầu nữa...
............

['Đã chỉnh sửa.'

Update như đã hứa nha, mong là mọi người chưa quên nó.]

TẬN CÙNG- *VOPE*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ