Jisoo tỉnh dậy giữa một rừng hoa thơm ngát. Một rừng hoa đỏ thâm thẫm, không một bóng người. Cô nhìn xung quanh, giữa muôn ngàn bông hoa đo đỏ nổi bật lên một bông hồng trắng ở giữa khu rừng. Jisoo bước lại, từng bước chập chững như trẻ tập đi. Không gian lờ mờ không biết thật hay ảo, Jisoo vấp ngã. Gai nhọn từ những cây bông đâm chảy máu bàn tay của cô. Từng giọt máu rơi xuống đôi chân trần của Jisoo khiến nó đỏ đi.
Tiến lại gần bông hồng trắng, Jisoo quan sát nó. Nó thật đẹp. Cánh hoa trắng tinh khôi gợn lại những hạt sương mù cùng với một mùi hương thanh khiết. Khẽ chạm tay vào cánh hoa, từ màu trắng ban nãy nay đã trở nên một màu đen, trong chốc lát cây hoa hồng trở nên úa tàn, rụng đi.
Jisoo bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cô đã vô tình làm hỏng cây bông. Cô đã nghĩ lỗi do cô gây ra, mọi thứ đang rất tồi tệ.
"Xin chào" Một giọng nói trẻ con vang lên phía sau.
Jisoo khẽ quay đầu lại, tóc mái của cô che bớt đi một nửa con mắt. Jisoo chỉ nhìn thấy một đôi mắt hạt dẻ rất tươi sáng, nhìn ấm áp như mặt trời.
"Đây là lần đầu có người đến đây chơi với mình" Người con gái ấy tỏa sáng trước mặt Jisoo, cô gái đó rất dễ thương, giọng nói rất ôn hòa.
"Mình là Kim Jiyeon, Jiyeoni"
"Jiyeoni?" Jisoo khẽ trả lời.
"Chỗ này thật đẹp!" Jisoo tiếp lời.
"Đây là phía bên kia khu rừng...Ban nãy có hai người đã đưa cậu đến đây rồi bỏ đi..." Jiyeon nói.
"Tôi ..chẳng nhớ gì.." Thật đau đầu, Jisoo chỉ biết mỗi tên mình, còn lại cô không biết, không nhớ.
"Thật là nhe, mà cậu tên gì?"
"Seo Jisoo." Đó có lẽ là thứ duy nhất trong đầu Jisoo.
"Nè..Đứng lên đi. Vào nhà chơi nhé" Jiyeon cười với cô.
"Nhưng cây hoa..." Jisoo quay đầu lại, vẫn là cây bông hồng trắng đẹp tinh khiết mà cô thấy.
"Nó bình thường mà! Đi đi thôi. Có lẽ ở đây một thời gian sẽ dễ giúp cậu nhớ ra á." Jiyeon cười tươi như hoa, nắm tay Jisoo kéo đi.
"Khu vườn này của cậu à?"
"Không phải nhưng mà cũng có thể nói như vậy tại nó sát nhà mình."
"Cậu ở một mình?"
"Cứ coi là vậy"
Jiyeon đưa Jisoo đến một căn biệt thự trắng, hàng rào bằng gỗ có dây leo ở xung quanh. Bốn góc nhà đều thông với khu vườn, nhìn rất hùng vĩ.
"A...nhà đẹp thật. Nhưng ai lại để một cô gái sống một mình chứ nhỉ?"
Jiyeon lại cười. Nụ cười của Jiyeon thật gây nghiện mà.
Jisoo bước vào nhà, từ sàn nhà đến các bức tường, mọi thứ đều làm bằng gỗ.
"Cậu ngồi đợi, tớ đi lấy nước uống nhé."
Sau khi đáp lại lời nói của Jiyeon, Jisoo quan sát căn phòng và nhận thấy một thứ làm cô rất tò mò – đó chính là một bức tranh treo giữa phòng. Trong tranh có hai cô bé đang nằm trên bãi cỏ xanh mượt nhìn lên bầu trời và một cánh diều hồng đang bay phấp phới.