"Moonbyul...Byuliee unnie chị đừng uống nữa mà." - Wheein cảm thấy không ổn khi người bên cạnh cứ nhấp môi liên tục, chén này chưa kịp đặt xuống lại vội nhấc chén khác lên. Vậy nên chẳng mấy chốc hai chai Soju trên bàn đã cạn sạch.
"Innie à! Đó không phải là sự thật đâu đúng không?" - Moonbyul giờ đã ngà ngà say, tiến sát lại gần Wheein giọng lè nhè nói.
"Unnie à chị tỉnh táo lại đi, dù gì thì cũng không nên suy sụp đến như vậy chứ. Chú Dohoon vừa nhắn tin đến hỏi thăm chị đấy." - Wheein đẩy Moonbyul ngồi xuống ghế, tay giơ giơ chiếc điện thoại ra trước mặt người đối diện.
"Chú Dohoon, tại sao lại có thể đồng ý cơ chứ?" - Nhắc đến chủ tịch Kim Dohoon trong lòng Moonbyul lại gợi lên nhiều phần mất mát nhất thời không tự chủ được, với lấy chai Soju định rót tiếp. Wheein ở bên cạnh hoảng hốt ngăn lại, trong đầu thấy khó hiểu khi mà một Moonbyul bình thường ôn hòa đến vậy lại có thể có hình ảnh thật đáng thương, thê thảm như ngày hôm nay.
"Unnie say quá rồi đó." - Wheein chép miệng, nhìn Moonbyul với ánh mắt tội nghiệp. Kì thực sao lại có thể si mê Krystal cuồng nhiệt như thế, giờ ngay đến cả chủ tịch Kim cũng không phân biệt được là ai với ai nữa rồi sao. Chẳng lẽ khi buồn với bất kể là ai thì người ta đều cảm thấy chán ghét.
"Chỉ là công việc, tất cả chỉ là công việc thôi đúng không?" - Moonbyul không nhịn nổi nữa mà nói thật to làm mấy người ở bàn bên cạnh tò mò quay sang nhìn.
"Xin lỗi, xin lỗi người này say rồi, thật sự xin lỗi...chúng ta về thôi Byulie unnie." - Wheein miệng nói rối rít, nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt ái ngại, sau đó quàng tay Moonbyul sốc lên vai kéo ra khỏi quán. Còn ngồi đây nữa sáng mai khả năng rất cao là mặt của hai người sẽ chình ình trên trang chủ của báo Naver mất.
Phải khó khăn lắm Wheein mới đưa được Moonbyul đến chỗ xe hơi của mình. Đặt chị ấy vào trong xe thắt dây an toàn xong xuôi thì cô mới ngồi lên ghế trước cầm lái, đánh xe ra khỏi bãi đậu. Vừa đi vừa nhìn Moonbyul qua gương để kiểm tra tình hình. Trong lòng nhận thấy nếu để Moonbyul đang say vật vờ này tự lăn lóc ở nhà một mình thì sẽ không ổn tẹo nào hết. Wheein suy nghĩ một lúc đôi lông mày nhăn lại rồi nhanh chóng giãn ra, một ý tưởng xoẹt qua đầu, tự thấy nó rất phù hợp, cô mỉm cười, rồi bẻ lái xe hướng về theo con đường cũ quen thuộc.
"Yongsun unnie, trả người lại cho chị chăm sóc vậy!" - Wheein's pov
............................................."Ting...ting...tingggggggg"
Yongsun nghe thấy tiếng chuông cửa kêu inh ỏi bên ngoài, đành lật đật ngồi dậy, với tay lấy chiếc áo voan mỏng khoác lên người rồi mới bước ra phòng khách. Đã muộn như vậy rồi khách nào lại đến giờ này nữa. Yongsun nheo đôi mắt còn đang ngái ngủ nhìn qua camera đã thấy trọn khuôn mặt bầu bĩnh của Jung Wheein nên mở cửa cho em ấy vào.
"Whee...i..n"
"Unnie em giao Byulie unnie lại cho chị! Muộn rồi em về đây, Hwasa ở nhà đợi em chắc đang sốt ruột lắm."
"Nhưng mà chị..."
"TẠM BIỆT YONGSUN UNNIE"
Chưa kịp nghe Yongsun nói hết câu, Wheein đã đẩy Moonbyul vào người chị ấy rồi chạy biến đi mất. Thuận đà, người Moonbyul ngã trọn vào ngực của Yongsun, đã vậy mái đầu vàng nâu lại còn dụi dụi như một chú mèo nhỏ. Yongsun giờ chỉ còn biết thở dài, dang tay ôm lấy người trước mặt đưa vào phòng ngủ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MOONSUN] STAGE OF LOVE
FanfictionMoonsun ngoài đời còn đẹp hơn cả 1000 trang fanfic❤ Một sản phẩm đến từ "Gầm giường 221"