Suốt buổi tập, Taehyung cố lờ đi những ánh mắt bực dọc của mọi người trong phòng được gửi theo cách này cách khác. Từ sự lo lắng nhận được, sẽ thật tuyệt nếu cậu có thể nghỉ ngơi, nhưng cậu ghét việc cậu đang làm cả nhóm chậm lại trong khi họ đang cần tập trung hoàn toàn.
Mọi người đã luyện tập được vài giờ, và mặc cho những nỗ lực Taehyung đã bỏ ra, rõ ràng nó không hiệu quả. Cậu có thể cảm nhận chân mình kéo lên quá chậm, cậu có thể thấy sự thiếu phối hợp trên những bước nhảy đáng ra phải sắc bén nhất, và trong stage này cậu đã va phải mọi người trong phòng ít nhất một lần.
Không hiệu quả chút nào, mỗi lần cậu cố ép bản thân mạnh mẽ hơn thì lại bị tác dụng ngược lại. Tâm trí cậu mù mờ, cơn ác mộng đã lấy đi mọi năng lượng của cậu trong những ngày qua, cậu không còn gì ngoài cái thân thể đang thiếu ngủ này. Tất cả những gì cậu muốn làm là nằm xuống ngủ mê mệt, nhưng kể cả khi có cơ hội ấy, thì cậu biết cậu sẽ chẳng làm được đâu.
Vào lần thứ ba cậu va phải Namjoon, cuối cùng cũng có người cáu kỉnh với cậu. Mặc dù cậu biết điều này hợp lý, nhưng cậu không thể ngăn nước mắt không trào mi.
"Taehyung, anh đang đùa à?" Jeongguk hét lên từ bên kia căn phòng, rõ ràng có ý muốn nói thứ mà những người khác tốt bụng không nhắc đến suốt mấy tiếng vừa rồi. "Hôm nay anh bị sao vậy? Đây là, gì, lần thứ năm anh đụng phải người khác? Anh đã sa sút như này cả tuần rồi, thật nực cười."
"Jeongguk-ah, em không nên nói với h-"
"Không, không – không sao đâu, hyung. Em ấy nói đúng." Taehyung cười lúng túng với Namjoon, cắt lời anh, hi vọng người anh lớn không mắng cậu vì điều này bởi cậu không chắc rằng cậu có thể chịu thêm một bài ca thán nữa không. "Hôm nay em đã lộn xộn rất nhiều, em xin lỗi, em sẽ cố gắng hơn. Thật đấy, chỉ là em hơi mệt, xin lỗi anh. Em sẽ bắt kịp mọi người."
"Chúng ta ai cũng mệt mỏi, Tae à," giọng của người khác nhỏ nhẹ, Taehyung quay lại và thấy Jimin đang nhìn cậu với khuôn mặt buồn bã và rõ ràng là kiệt sức.
"Biết sao không, hôm nay tập thế là đủ rồi," Seokjin lên tiếng, mặc dù anh không phải là trưởng nhóm, chẳng ai muốn phản đối anh. "Chúng ra đã làm việc vất vả và đều mệt mỏi – hãy về nhà và nghỉ ngơi, nhé?"
Đáp lại là những cái gật đầu nặng nhọc và tiếng bước chân lê lết ra khỏi cửa. Taehyung vẫn đứng đấy, mắt nhắm nghiền và tay ôm lấy đầu. Việc này không được tiếp diễn, cậu không thể trì hoãn cả nhóm như này. Cậu không thể tiếp tục chống đỡ bản thân.
Cậu nhìn quanh căn phòng để tìm kiếm khuôn mặt thân thuộc, chán nản khi người cậu tìm đã rời khỏi phòng. Cậu gom đồ đạc của cậu một cách nhanh chóng, bước ra xe – chỉ để phát hiện ra Yoongi đi theo hướng khác với mọi người.
"Hyung?" Cậu gọi to, dõi theo Yoongi dừng bước khi nghe thấy tiếng gọi. "Anh không về nhà à?"
Làm ơn, về nhà đi.
"Anh còn việc để làm, Taehyungie," Yoongi mỉm cười từ phía bên kia ngã rẽ. "Em cần anh về nhà ư?"
Vâng, Chúa ơi, làm ơn.
"Không, không có gì đâu hyung – anh đang bận mà," cậu kết thúc câu nói, khó khăn nở nụ cười, tiếng cười không lan đến mắt và cậu cũng chẳng để tâm đến nó. "Gặp anh sau, hyung."
Taehyung không muốn tốn thời gian quay đầu lại, không muốn đợi chờ và bỏ qua sự bối rối xuất hiện trên khuôn mặt Yoongi. Cậu đi nhanh đến xe, hi vọng các thành viên không hỏi lý do vì sao cậu ra muộn. Nhưng cậu đã lo lắng thừa rồi – chiếc xe lặng lẽ chạy, tất cả đều kiệt sức bởi luyện tập cả ngày, không ai mở miệng nói ngoại trừ tiếng ngáp ngủ.
Taehyung dựa đầu vào cửa, thở dài, cho phép bản thân nhắm mắt lại một lúc, vẫn còn quá sợ hãi bởi những hồi tưởng từ giấc mơ ấy.
Thay vào đó, cậu chọn việc nhìn ra ngoài cửa sổ, mong rằng cảnh vật bên ngoài sẽ giúp lấn át mớ hỗn độn trong đầu cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Taegi/Trans) lonely (but not when you hold me)
FanficĐôi khi, Taehyung chỉ muốn ngồi với Yoongi khi anh ở trong studio, đơn giản là ngắm nhìn anh sáng tác, lắng nghe nó và tặng Yoongi một nụ cười dịu dàng khi anh nhìn Taehyung tìm kiếm sự chấp thuận. Những lần khác, cậu cần hơn nhiều hơn thế. Lúc thì...