A little thing, we called memory ;

121 22 0
                                    

bầu trời của sehun

là một tô ngũ cốc.

bầu trời của chanyeol

là cái bát úp ngược.

.

park chanyeol vương tay chạm vào mây trên trời

hắn

chạm mãi

chạm mãi cũng chẳng thể chạm tới.

" khó quá "

chanyeol cau mầy ; chợt suy nghĩ gì đấy

quay sang người bên cạnh

chạm nhẹ vào đôi má phúng phính.

" được rồi này "

hắn cười ; mặc kệ vẻ ngạc nhiên của thằng bé.

" nhóc cùng anh quen nhau bao lâu rồi? "

sehun không nói, chỉ giơ ba ngón.

khiến chanyeol cảm thấy thật đau tim.

hắn xoa đầu thằng bé, miệng lẩm bẩm hệt như ông cụ

" aigoo~ nhóc dễ thương như vậy, thật muốn bắt về nuôi! "

hắn bật cười ;

" sao cảm thấy mình như dê cụ thế này "

dê cụ park. bật cười chảy cả nước mắt.

sehun không phản ứng mấy,

nó giấu thứ nãy giờ làm ra sau lưng

ra lệnh

" tay "

Death. Love. Death. [CHANHUN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ