Em và chị

155 17 4
                                    

2 năm...2 năm rồi...nhanh quá, Eunbi nhỉ? 2 năm em và chị kết hôn, cũng là hai năm mà em chưa từng cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc...
Yêu chị, em yêu chị đến mất hết lý trí... Nếu ngày đó em không suy nghĩ nông cạn, nếu ngày đó em không chiếm hữu chị như vậy. Có lẽ, mọi thứ sẽ khác...Đúng không, Eunbi? Hôn nhân em có thể sắp đặt, nhưng em không thể bắt chị yêu em...
Em sai rồi...

"DING DONG"

Tiếng chuông cửa kéo Chaeyeon ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Em vô thức nhìn lên đồng hồ...1 giờ 30 sáng rồi...
"Rầm"
-Eunbi?
Vừa hé cửa, Eunbi đã ngã sập lên người em, làm em mất thăng bằng mà cũng ngã ra sau.
Người chị nóng ran, đôi lúc còn nôn khan vài tiếng.
Em lo lắng hỏi:
-Chị ổn không? Unnie?
Không có tiếng đáp... Chỉ có hơi thở nặng nhọc phả vào gương mặt đẹp đẽ của em...
Chaeyeon vội dìu chị vào phòng rồi chạy đi lấy khăn ấm.
Eunbi sốt cao quá...
Chaeyeon lo lắng tới không ngủ được...em định về phòng, nhưng rồi lại thôi.
- Sarangie...Đừng bỏ chị...Không...Đừng bỏ chị...
Eunbi đang mê sảng...Chaeyeon biết, biết Sarang là người chị yêu. Vì cái hôn nhân chết tiệt mà em đã dựng nên, chị mới phải chia tay cô ấy...Là em đã cướp đi tự do của chị
Em thở dài, rồi cũng vì mệt mỏi mà thiếp đi...

Sáng hôm sau, Eunbi thức giấc, có lẽ vì đói, tối qua chị chưa ăn gì...
-Chaeyeon?
Em đang ngủ, ngủ thật bình yên, bàn tay còn đặt lên tay chị, có lẽ em đã thức cả đêm. Eunbi bỗng cảm thấy nhẹ nhàng, chị khẽ cười, nhưng sau đó lắc đầu, đồng thời hất tay em ra 'mày điên rồi Kwon Eunbi, điên rồi'

-Unnie, chị dậy rồi à
Eunbi bước xuống giường, nhưng lại chao đảo suýt ngã
-Chị đang ốm mà...còn định đi đâu nữa chứ?-Em vội đứng dậy đỡ chị, nhưng lại bị chị hất ra
-Cô tránh ra
Eunbi lảo đảo đi lấy áo khoác rồi bước ra cửa
-Unnie chị không được đi, chị đang ốm
Chaeyeon cố gắng kéo chị lại, nhưng hết lần này đến lần khác lại bị đẩy ra
-Từ khi nào mà cô có quyền quản tôi vậy?
Chị quát lên, đẩy mạnh em rồi bước ra khỏi cửa
Nhưng Eunbi không biết, sau khi cô đóng cửa lại, có một dịch lỏng màu đỏ từ từ chảy ra...

Eunbi đang ở cơ quan, vùi mặt vào đống sổ sách. Dù vậy chị vẫn không quên được gương mặt tuyệt vọng của em khi chị bước ra khỏi cửa. Điện thoại Eunbi chợt reo lên
-Alo? Chaewon hả? Có chuyện gì sao?
-Chaeyeon đang ở bệnh viện XX, làm ơn đến đó ngay đi
-Sao? Này...
Đầu dây bên kia cúp máy, còn chị thì hối hả chạy khỏi cơ quan

-Chaewon, có chuyện gì?
-Chị còn hỏi?
Chaewon là em gái của Chaeyeon, con bé dù hơi đanh đá nhưng rất thương chị, đây cũng không phải lần đầu tiên con bé nhìn Eunbi với ánh mắt hằn học như vậy.
-CÓ CHUYỆN GÌ?
-CHỊ ĐỪNG CÓ MÀ HÉT LÊN VỚI TÔI!! CHAEYEON BỊ VA ĐẦU VÀO CẠNH BÀN...TÔI ĐOÁN LÀ CHỊ ẤY KHÔNG NGÃ!!
Chaewon không làm chủ được hét lên, may mắn là có em người yêu ngăn cô, chứ Chaewon này không đời nào để yên đâu!!
Eunbi thất thần ngồi xuống, không phải là chị đẩy mạnh quá chứ?

Bác sĩ bước ra ngoài, thông báo là tình hình đã ổn, chỉ cần em nghỉ ngơi. Có điều, việc đáng lo nhất là Chaeyeon đang bị suy nhược cơ thể, em đang hủy hại mình quá mức...
-Tôi đoán chị nên vào trước-Chaewon nói.
Chị bước vào phòng, căn phòng bệnh trắng toát và lạnh lẽo...lạnh lẽo như trái tim em bây giờ vậy...
-Eunbi...
-Ừ
-Chúng ta ly hôn đi
-Ừ
-Em sẽ giải thoát cho chị, trả lại cho chị tự do
Không hiểu sao, Eunbi lại có cảm giác hụt hẫng
-Chị viết đơn, em sẽ ký. Nhé?
-Ừ
Chị không biết nói gì, hay đúng hơn là không thể nói gì, cảm giác này thật sự rất kỳ lại. Eunbi lặng lẽ lấy giấy bút, không gian im ắng đến lạnh người.
-Xong rồi, từ giờ...chị sẽ được tự do.
Chaeyeon mỉm cười
-Dù sao thì...em vẫn rất yêu chị
Giọng nói em nhẹ nhàng, nhưng lại như ghim vào tim chị một nhát dao vậy

5 năm trôi qua, Eunbi không thể quên được Chaeyeon, cuối cùng chị cũng hiểu được, rằng chị đã yêu em nhiều thế nào...nhưng Eunbi ngu ngốc quá, em nhỉ? Ngu ngốc làm em đau khổ...Ngu ngốc đánh mất em...
Chị chợt nghĩ đến câu em đã hỏi chị trước lúc hai người ly hôn
...
-Chị có nhớ hôm nay là ngày gì không?
-Ngày gì?
-Xem ra là chị không nhớ...
...
Chị nhớ rồi, Chaeyeon ạ. Ngày đó là tròn 2 năm em và chị kết hôn...Thế mà chị lại không nhớ. Chị sai rồi...

-Chị gì ơi...Tới lượt chị tính tiền.
-À...Xin lỗi
Tiếng chị bán hàng cắt đứt dòng suy nghĩ trong Eunbi, chị nhẹ nhàng đặt đồ lên quầy. Đột nhiên trước mặt chị xuất hiện một hình bóng quen thuộc...người mà chị yêu thương...
-Chaeyeon?
Eunbi nhanh chóng rút một tờ tiền mệnh giá lớn đặt lên quầy, gấp gáp nói:
-Em cứ tính xong rồi để tiền thối qua đây cho chị.
Rồi Eunbi chạy đến nơi khi nãy chị thấy Chaeyeon đang đứng
Đúng là em rồi...thật may quá...

-Chaeyeon!!
-Ểh, Eun..Eunbi?-Em kinh ngạc quay sang nhìn chị, dù vẫn nghĩ là sau này sẽ gặp lại, không ngờ lại là ở đây
-Ừm, lâu rồi không gặp
-Vâng
-Dạo này...em ổn không?
-Em vẫn ổn
-...
-...
-Chaeyeon...chị xin lỗi...
-Xin lỗi?
-Ngày đó, là chị không trân trọng em
-...
-Ngày đó, là chị làm em đau khổ
-...
-Mình, có thể quay lại không em?
-...
-Đừng im lặng với chị như vậy, Chaeyeon!!
-Xin lỗi, nhưng em không thể
Eunbi cười, dù gì thì chị cũng biết chuyện này sẽ xảy ra...
-Tại sao vậy?
-Em...có người yêu khác rồi
-...
-Em cũng không muốn phải chịu đau khổ nữa
Chị lại cười, Kwon Eunbi, mày thảm hại thật
-Cô ấy, đối xử tốt với em không?
-Có
-...Dù sao thì chị cũng mong em hạnh phúc
Eunbi quay lại quầy tính tiền, còn Chaeyeon lặng lẽ bước lên chiếc taxi đậu gần đó
-Xin lỗi, Eunbi..

Em thật ra là chẳng có người mới nào cả... Em thật ra là vẫn còn yêu chị rất nhiều. Chỉ có điều, em bị bệnh... Có lẽ sẽ không sống được quá 4 tháng nữa, bác sĩ bảo em như vậy. Em không muốn chị phải lo lắng, không muốn chị phải đau khổ. Thà để chị nghĩ rằng em đã yêu người khác thì hơn... Hôm đó, trời mưa rất lớn...như thể ông trời đang khóc cho một mối tình đẹp...

"Gặp đúng người, đúng thời điểm là hạnh phúc.
Gặp đúng người, sai thời điểm là bi thương"

"Rốt cuộc cuối cùng, là em sai, chị sai, hay thế giới này sai?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 04, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KwonChaeng]Em Sai, Chị Sai, Hay Thế Giới Này Sai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ