1h trước lúc bước lên chiếc máy du hành thời gian
Steve ngồi trên chiếc ghế đá ở ngoài trụ sở , tay cầm tấm ảnh hình người con gái quen thuộc - peggy . Anh luôn nhớ nhung cô , nhớ về khuôn mặt , giọng nói , nhớ cái tính cách mạnh mẽ của cô . Và anh nợ cô buổi hẹn khiêu vũ hôm ấy nữa .
Bỗng từ đằng sau vang lên tiếng nói mang ý trêu đùa : "chà , xem ngài Đội Trưởng kính mến nhớ nhung tình nhân này" . Tony ngồi xuống cạnh Steve , đôi mắt nâu nhìn xuống tấm ảnh đã cũ nát kia .
- sao anh không mang đi khôi phục hay đại loại như thế ? Tấm ảnh này nó đã cũ và nát lắm rồi !
- không , Tony. Peggy tồn tại trong tôi một cách chân thực và cho dù nó có cũ nát như thế nào thì nó vẫn là ảnh cô ấy , là ảnh người con gái mà tôi yêu nhất suốt 100 năm qua - Steve khẳng định chắc nịch
- ồ , ra vậy - giọng gã man mác buồn .
Cả team Avengers Ai mà không biết gã yêu Steve chứ . Chỉ có một mình anh là không biết , thứ ngu ngốc . Gã yêu anh rất nhiều mặc cho cả hai như nước với lửa , tính chẳng hợp mà cách sống cũng không .
Tony yêu mái tóc vàng , khuôn mặt điển trai , thân hình vạm vỡ , tính cách nghiêm khắc ma hiền dịu của anh . Từ cách gã nhìn anh đến cái cách mà gã nói về anh , chẳng một ai không nhận ra gã yêu anh cả , ngoại trừ anh .
Tony biết anh đã đem lòng yêu một cô gái suốt từng ấy năm , tình cảm cũng phải sâu đậm và nhiều như đại dương mênh mông . Nhưng gã bất chấp ở bên anh , ngắm nhìn anh , cố tạo cho anh bầu không khí vui vẻ để quên đi nỗi nhớ .
Gã chẳng muốn gì nhiều cả , chỉ muốn ở bên anh thế chỗ cho cô nàng Peggy . Nhưng có lẽ gã không thể , không bao giờ có thể thay thế cô trong lòng anh . Vì anh sẽ không yêu một con người ích kỷ , bảo thủ và trẻ con như gã . Gã biết chứ , nhưng vẫn lao đầu vào . Vì gã yêu anh rất nhiều !
Cả hai đều chìm đắm vào dòng suy nghĩ của mình . Một người chua xót vì người mình thương lại yêu người khác và không bao giờ thương mình . Một người nhớ nhung người con gái của đời mình một cách điên cuồng và dường như nỗi nhớ chẳng thể vơi đi qua năm tháng .
Steve thoát ra khỏi dòng suy nghĩ , lên tiếng :
- tôi nợ cô ấy , nợ Peggy một buổi khiêu vũ vào Thứ Bảy - giọng anh trầm buồn
- thật lãng mạn , ước gì tôi là cô ấy - gã nói rất nhỏ , càng cuối câu càng nhỏ hơn nhưng với thính giác của Siêu Chiến Binh thì nghe thấy nó là một chuyện bình thường .
- Hả ? Cái gì cơ ? - anh trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn sang gã thiên tài , tỷ phù , nhà từ thiện , dân chơi ... bên cạnh
- à không , ý tôi là tôi cũng muốn có một buổi khiêu vũ , đã lâu tôi không được đi ... - là nói dối !
- ồ vậy sao , vậy mà tôi cứ tưởng ...- anh mỉm cười
- hay-hay là chúng ta cùng đi khiêu vũ một chuyến đi , tăng thêm kinh nghiệm - gã nhìn anh
- không tệ
- vậy sau khi đánh bại tên khoai tím siêu to khổng lồ Thanos , chúng ta sẽ cùng đi nhé ! - gã cười
- anh hứa đi , công việc của anh luôn bận rộn , lỡ anh bùng thì tôi phải làm sao ?
- haha , tôi hứa mà , tôi hứa
Phải nói là chưa bao giờ cuộc nói chuyện của hai người lại vui vẻ và yên bình như vậy . Bình thường là chạm mặt nhau được vài phút , nói 2 , 3 câu là sẽ một người cầm khiên , một người mặc giáp . Ấy vậy mà hôm nay còn cười nói với nhau khiến cả team đang xem trộm có một phen trầm trồ . Có khi nào sắp tận thế không ....
Sau cái búng tay cứu cả vũ trụ
Tony kiệt sức cố gắng bò tới đống đổ nát mà tựa vào . Hai mắt nhằm hờ . Gã mệt , gã đau , gã muốn ngủ , muốn ngủ một giấc ngủ ngàn thu .
Nhóc Peter trẻ con năm ấy gã mang về giờ đã trở thành một Avengers mạnh mẽ và dũng cảm . Nhóc đến bên gã , nói rất nhiều và còn dưng dưng nước mắt . Cô vợ Pepper xinh đẹp của gã cũng tới bên , đưa tay nắm lấy tay gã . Cô có lẽ đã chấp nhận sự thật rằng gã sắp đi thăm Nat rồi .
Hai người yêu thương gã nhất đã ở bên gã giây phút sinh tử . Vậy nhưng người mà Tony mong muốn không phải họ , là người kia ... . Gã đếm từng giây cuối đời để chờ đợi vị đội trưởng kia sẽ tới , mỉm cười và nói "we won" với gã . Nhưng có lẽ là không thể . Tony nhắm mắt , trút hơi thở cuối cùng trong sự thật vọng và chua xót . Có lẽ nguyện ước cuối cùng của gã sẽ không thể thực hiện .
Tôi nợ anh một buổi khiêu vũ rồi ... xin lỗi vì đã thất hứa , tôi yêu anh , Steve Rogers .
Pepper gục đầu vào vai Tony khóc , nhóc nhện cũng mặc cho những giọt nước mắt đứng như trời trồng . Nhưng đó chưa phải là khung cảnh đau lòng nhất .
Phía xa , anh quỳ gối xuống , đôi mắt vô hồn . Hiện tại trái tim anh chẳng hiểu sao đau nhói và nhức nhối một cách kì lạ . Từ sâu trong thâm tâm anh , dấy lên một thứ cảm xúc tiếc nuối và đau xót . Vì Tony sao ? Vì cái gã mà anh cực kỳ ghét tính cách . Có lẽ , anh yêu gã . Nhưng anh luôn cố chôn sâu trong lòng tới nỗi chính anh cũng chẳng nhận ra .
Tony , tôi yêu anh , tôi nghĩ vậy , nhưng bây giờ có lẽ .... đã muộn rồi , tôi yêu anh , Tony Stark .
Anh và gã mang màu xanh của trời và biển . Tuy cùng màu nhưng xa xôi đến muôn trùng cách trở ...
#Tnee🖤
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Stony ] |oneshot| promise 🖤
FanfictionSự thất hứa đau lòng và sự muộn màng của tiếng yêu