6.

343 62 5
                                    

 Chí Mẫn ngồi chống cằm, trầm ngâm nghe Phác Thái Anh kể chuyện của cô, nét mặt bỗng nhiên có chút sa sầm, lạnh lẽo. Thái Anh kể say sưa, cảm xúc cũng vì thế mà dâng trào, một giọt nước mắt khẽ rơi ra cũng không hề hay biết. Chỉ biết cánh tay Chí Mẫn đột ngột vươn tới, một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng mơn trớn trên gò má, cô giật mình hơi thụt người ra sau, rốt cuộc ngước lên nhìn anh, thấy anh dùng ngón tay cái lau đi giọt nước đáng ghét kia khỏi mi mình. Mà cô cứ nhìn anh chằm chằm như vậy, cho đến lúc Chí Mẫn lên tiếng trước:

- Đừng nhắc chuyện không vui nữa, hãy để chúng qua đi. Em cũng còn trẻ mà, hoàn toàn có thể làm lại từ đầu...ừm...chí ít là bên cạnh một người khác tốt hơn Vương Thiên Kì.

Chẳng hiểu sao nhưng khi nói tới đây, Phác Thái Anh nhận ra thái độ của Chí Mẫn hơi thay đổi, anh lúng túng quay mặt đi, húng hắng ho khan mấy tiếng. Đúng lúc đó, điện thoại Thái Anh chợt đổ chuông. Cô nhìn vào màn hình, tên người gọi đến khiến trái tim cô đập thịch một cái, đừng nghĩ là cô hồi hộp vì người đó mà là đang lo sợ. Phác Chí Mẫn trông thấy biểu hiện lạ thường của cô liền giục:

- Em có điện thoại kìa, không định nghe sao?

Cô luống cuống tắt máy, lắc đầu:

- Không, gọi nhầm thôi. Số lạ.

-Ồ!

Thái Anh vội vàng đứng dậy:

- Ăn xong rồi phải không, để tôi dọn dẹp.

Chí Mẫn cũng đã rời khỏi ghế, anh nói:

- Tôi phụ em nha!

-Không cần đâu, tôi tự làm được.

Song, cô cứ thế sắp xếp chén đĩa thành một chồng rồi mang đi đặt vào bồn rửa. Chí Mẫn nhìn bóng lưng cô, thở dài sậm sượt. Sao mà cô đáng thương quá chừng, từ đầu đến cuối đều gầy guộc tong teo, vòng eo nhỏ xíu, đôi chân mảnh khảnh, tưởng như ra ngoài gió mạnh một chút chắc có khi cũng bị cuốn mất thôi.

Phác Thái Anh rửa chén thì anh đi lau bàn ăn, đang lau thì điện thoại cô bật sáng, có tin nhắn gửi tới nhưng cô tắt âm nên không nghe thấy thông báo. Chí Mẫn tò mò muốn xem nhưng lại ngần ngại dù gì cũng là vấn đề riêng tư của cô, mà ánh mắt sợ hãi lúc nãy của Thái Anh có liên quan đến nó không, cuối cùng Chí Mẫn vẫn quyết định cầm lên. Có 3 cuộc gọi nhỡ từ Vương Thiên Kì và phía dưới là một dòng tin nhắn, Phác Chí Mẫn nheo mắt, đọc xong hàng chữ kia phút chốc trong lòng giận dữ đến khó chịu.

" Cô đi đâu giờ này chưa về? Loại đàn bà như cô chắc chắn là không phải đi làm chuyện tốt lành gì? Dám cúp máy của tôi? Cô về nhà không yên thân đâu."

- Mẹ kiếp! - Chí Mẫn đặt điện thoại xuống vị trí cũ, miệng thầm chửi thề một tiếng. Đôi mắt hẹp của anh thu lại, tay nắm chặt thành quyền, điệu bộ tự nhiên thâm trầm đến đáng sợ.

- Anh Mẫn!

Tiếng gọi từ thanh âm trong trẻo vang lên, đưa tâm trạng Chí Mẫn quay về như chưa có gì xảy ra được, anh cúi đầu nhìn cô. Phác Thái Anh đã đứng bên cạnh anh từ lúc nào, trên tay cầm một túi đá chườm và chậu nước ấm.

May mà còn có nắng lên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ