I've got all I need

886 86 13
                                    

Miệt mài chạy trốn, mấy người biết ta là ai.

Một phút nghỉ chân, đã bị thiên hạ soi dòm.

...

Tôi sẵn sàng đi cùng em, sẵn sàng trèo đèo lội suối.

Tâm trí em tôi thoáng đọc hết trong im lặng.

Tôi không cần thêm gì cả, quyển sách về đôi mình tôi còn đang viết dở

Câu chuyện này cuốn tôi vào rồi.

...

Đêm thoảng mùi cỏ xanh ngát chân đồi, Eli tựa mình bên khung cửa sổ bụi bặm và có chút rêu bám trong kẽ. Quãng đường chạy trốn lại thêm một điểm dừng chân. Cậu mới chỉ dọn qua chỗ này vì họ mới tới, và cậu cũng biết đây không phù hợp để làm một điểm dừng chân dài lâu. Có lẽ chỉ được hơn tuần một chút, rồi họ sẽ bỏ lại nơi đây và đi tới một thành phố khác – đó là kế hoạch đã định, vì nơi này nằm trên một ngọn đồi thấp, rất dễ bị bao vây kín nếu bọn họ phát hiện.

Cậu mệt mỏi, đôi mắt cậu hững hờ như mất hồn. Cậu tất nhiên cũng đoán được khi bản thân quyết định bỏ lại tất cả, bỏ lại chuỗi ngày địa ngục trong cái nhà thương đầy rẫy những kẻ điên khùng chực chờ lấy đi hai viên ngọc bị nguyền rủa trong hốc mắt cậu ra, cậu chấp nhận một cuộc sống chui lủi vất vả. Có cái gì đến giờ cậu chưa làm?

Giết người? Không, bàn tay cậu không sạch sẽ đến thế. Cậu đã giết vài tên bác sĩ ở đó để chạy trốn. Chỉ là tự vệ thôi nhưng... dẫu sao cũng đã là lấy mất mạng người.

Cướp bóc? Có, cậu đã lấy đi vài dụng cụ từ trong khu nhà thương ấy, bí mật trộm thêm một chút đồ ăn của những người đi đường vô tình chạm mặt cậu trên phố khi họ đi do thám thành phố này để tìm chỗ trốn.

Đánh nhau? Tất nhiên, vài kẻ trên phố đã thấy cậu trộm đồ của họ, và theo lẽ dĩ nhiên là cậu phải tự vệ. Không hẳn là thắng, nhưng đủ toàn thây trở về.

Joseph sẽ chẳng bao giờ để cậu phải vấy bẩn tay mình, nhưng vì sinh tồn – anh buộc phải làm vậy, phải để cậu giúp đỡ bằng cách nào đó, hoặc cậu sẽ thành gánh nặng cho cả hai. Khi còn trong nhà thương, mỗi lần anh ghé thăm cậu biết, anh cố gắng che giấu thế giới ngoài kia khỏi cậu. Hỗn loạn, máu me, đầy mối ngờ hoặc và không có một chút lòng tin giữa người với người.

Nhưng Eli biết, cậu biết bàn tay anh còn vương vài vệt máu. Thanh kiếm anh đặt bên hông còn vương mùi sắt nồng, bộ quần áo của anh có vài vệt ố sẫm màu. Anh đã làm gì, anh đã ở đâu, Eli đã đoán được đến tám phần mười.

Hôm nay cũng thế. Anh đã ra ngoài từ lúc mặt trời đã khuất nửa mình dưới chân ngọn núi gần đó, và đến giờ vẫn chưa về. Anh đi do thám tình hình xung quanh, ngoài ra còn tìm kiếm nhu yếu phẩm cho họ. Một vài thứ bị hỏng và lương thực có khi gần cạn kiệt rồi. Bình thường cậu sẽ đi cùng anh, sẽ tiện hơn cho anh để bảo vệ cậu – đôi khi là cùng nhau thưởng thức hoàng hôn dần buông từ một điểm nào đó của thành phố không ồn ã vì chiến tranh. Không tiếng đại bác, không thuốc súng rực trời, không có những đám khói mịt mù sau lưng, không thây xác chất chồng dưới chân.

[JosEli][R18] No new friends, just us running awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ