Amnesia

358 30 6
                                    


- Tuấn Anh, tôi mệt quá!

Xuân Trường làu bàu, nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, trùm chăn quanh người. Ánh mắt dịu dàng vẫn luôn hướng về cậu trai đối diện.

- Tuấn Anh! - Xuân Trường kéo dài giọng, tỏ vẻ giận dỗi khi người kia không thèm để ý tới mình. - Cậu không trả lời là tôi ghì xuống hôn đấy nhé.

Tuấn Anh lừ mắt nhưng vẫn bật ra nụ cười yêu thương. Cậu bước lại gần tới Xuân Trường, quyết định cuộn tròn nằm trong lòng anh, còn tiện thể nhón mấy miếng snack trên tay anh. Chỉ chờ có vậy, Xuân Trường hôn cái chóc lên trán cậu người yêu, nở nụ cười rạng rỡ nhìn người trong lòng.

- Vẫn chưa trả lời. Phạt!

Tuấn Anh cười tinh nghịch, dụi đầu vào lòng Xuân Trường, nhỏ giọng:

- Sao nào?

- Tôi mệt, Tuấn Anh.

- Tên ngốc này! - Tuấn Anh đấm nhẹ vào bụng Xuân Trường - Cậu là người lặn lội cả trăm cây số giữa đêm muộn để tới đây cơ mà. Là do cậu chứ đâu phải tại tôi.

- Nhưng nếu tôi không đến, có người lại không ngủ được vì nhớ tôi thì sao?

- Tôi ghét cậu!

- Ghét thật không?

- Ghét!

- Còn tôi thì yêu cậu.





*





- Tuấn Anh! Xe hỏng mất rồi!

Xuân Trường cười ngốc nghếch, bàn tay vò tóc sau gáy đến là đáng thương. Hôm nay là ngày rảnh rỗi hiếm có của hai người. Anh đã lái xe đưa cậu tới ngọn đồi thông trên núi, tận hưởng một ngày thật thoải mái. Hai người rong ruổi trên đường, tạt vào quán ăn nào đó rồi lại tiếp tục hành trình. Tới rừng thông, Xuân Trường cùng Tuấn Anh đi dạo, hít thở không khí trong lành, lưu giữ lại những kỷ niệm hạnh phúc nhất bên nhau và trở về khi hoàng hôn buông xuống. Nhưng tới cuối ngày thì xe lại hỏng giữa chừng, chắc khó mà quay về trong hôm nay rồi.

- Tên ngốc! Thế thì làm sao mà về được hả?

- Đằng nào cũng không về được. Thôi thì ngồi lên nóc xe ngắm trời đêm không?

Tuấn Anh tủm tỉm, nhảy phóc lên nóc xe ngồi, Xuân Trường cũng ngay sau đó nhảy lên ngồi sát người yêu. Trời về đêm quang đãng, ánh trăng rọi sáng cả một vùng trời, Tuấn Anh dựa đầu trên vai Xuân Trường, nhắm mắt tận hưởng niềm hạnh phúc đang len lỏi trong lòng. Lâu lắm rồi mới có cảm giác bình yên thế này. Cậu ngẩng đầu dậy, thấy Xuân Trường đang đăm đăm nhìn mình. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Tuấn Anh vòng hai tay qua cổ Xuân Trường, kéo anh vào nụ hôn sâu. Cậu cắn nhẹ lên môi anh, nhỏ giọng nói với người yêu:

- Đúng là ngốc! Lần sau phá xe thì làm cho kín, đừng để tôi thấy nữa nhé!...

Nhưng mà, tôi vẫn thích được ở bên cậu thêm chút nữa, nên tôi sẽ không phàn nàn đâu.





[XTTA] AmnesiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ