Chap 37

8K 520 62
                                    

SeokMin hé mắt nhìn sang bên cạnh thì không thấy ai, vội ngồi dậy đảo mắt quanh phòng. Anh hất tung chăn bước nhanh xuống giường, không phải JiSoo bỏ đi thật rồi chứ?

Anh dừng lại ở cửa sổ, thở phào nhẹ nhõm. JiSoo đang ngồi ở đó như tối qua, chân vẫn buông thõng ra ngoài đong đưa. Thực sự là SeokMin thần kinh thép lắm mới không hoảng thêm lần nữa khi thấy cậu cứ thích ngồi thế này. JiSoo hơi giật mình khi bị nhấc bổng lên rồi bị anh vác lên vai hệt như cái bao tải vào trong phòng. SeokMin đặt cậu ngồi lên cái bàn cao cao, chống tay hai bên nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Sao em cứ thích ngồi trên đó vậy? Lỡ ngã thì sao?"
"Thói quen rồi..."-JiSoo hơi bĩu môi, cụp mắt xuống tránh anh. Cậu đã dành cả sáng lúc SeokMin chưa dậy để nghĩ về những gì anh nói. JiSoo không chắc lắm cảm xúc của mình đang là gì nữa. Cậu cũng tự thấy mệt mỏi với chính mình luôn ấy. Con tim này, xin hãy đưa ra một câu trả lời chính thức đi chứ!

SeokMin không rõ JiSoo đang nghĩ gì, anh hơi nghiêng đầu nhìn cậu rồi nâng cằm cậu lên. Hôn chóc một cái lên chóp mũi
"Em dậy từ lúc nào thế? Ăn sáng chưa?"
JiSoo lắc đầu, cậu đợi anh mà. SeokMin cười cười, véo má cậu rồi kéo cậu đi thay bộ quần áo khác.

Hôm nay là ngày cuối trước trận chiến, anh sẽ chỉ dành cả ngày hôm nay để yêu thương cậu mà thôi.






SeungCheol kéo tấm vải đen xuống khỏi bức ảnh lớn sau 7 năm trời. Bức ảnh có hơi bám bụi đôi chút ở các mép góc, còn lại vẫn đẹp vẹn nguyên như vậy. Anh nhìn bức ảnh rất lâu, trầm tư suy nghĩ. SeungCheol mím môi, anh khẽ thì thầm

"Tốt nhất em đừng nên xuất hiện. Tôi không thể tha thứ cho em lần thứ hai đâu."

Anh suốt 7 năm qua, sống với một trái tim đã chết. Nó đã đi theo viên đạn mà anh bắn ra ngày đó rồi.

SeungCheol chĩa thẳng nòng súng vào đầu JeongHan, lên đạn.
JeongHan nhìn anh, không chút phản ứng. Gương mặt cậu cứng đờ rồi hoàn toàn thả lỏng, đôi môi vẽ lên một nụ cười nhẹ.

"Em không sợ sao?"
"Em có nên sợ không?"

JeongHan hỏi ngược lại đầy kiêu ngạo, cậu cầm lấy tay anh, dí sát nòng súng lên trán mình.

"Nếu anh muốn giết một người phản bội là em, cứ việc."
"Em đang thách thức anh sao?"
"Phải không nhỉ?"

JeongHan buông tay, nhắm mắt chờ đợi. SeungCheol nắm chặt khẩu súng, nhìn gương mặt xinh đẹp đến nao lòng trước mặt, anh nhếch mép. Được thôi, nếu cậu muốn. Chọn giữa Yoon JeongHan và vương quốc sao? Câu trả lời anh đã xác định từ lâu rồi!

ĐOÀNG!

Viên đạn sượt qua mái tóc bồng bềnh, ngay sát thái dương cậu rồi ghim thẳng vào bức tường phía sau. SeungCheol cắn chặt răng, vứt mạnh khẩu súng vào góc nhà rồi ngồi phịch xuống sofa. Anh mệt mỏi nhắm mắt, tự hỏi mình đã làm gì sai để rồi bị chính người yêu thương nhất phản bội.

JeongHan đứng chôn chân tại chỗ, tay siết lại rồi cậu bật cười thật lớn. Đi đến trước mặt anh, cậu quỳ sụp xuống rồi cúi đầu bật khóc
"Xin hãy phạt em, xin đừng nhân nhượng."

[SEVENTEEN | ABO] KHÔNG TỰA (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ