Chapter 1: Back in 400 Years

2.7K 162 13
                                    

Normal=Japanese

Italic=Italian


Một tiếng rên nặng nề vang vọng khắp căn biệt thự im lặng. Tiếng gõ cửa không ngăn được tiếng rên rỉ không hồi kết của chủ nhân đó.  Cánh cửa mở ra, để lộ một tóc bạc Gokudera Hayato. Anh mở cửa ra xa hơn, chỉ là nháy mắt quay đầu tránh cho phi tiêu bay đến phía sau anh tiêu bia.

"À, thực xin lỗi cậu, Hayato." Trong phòng thanh âm xin lỗi. Tóc bạc hơi hơi sửng sốt, hướng trong vừa thấy, chỉ thấy trên bàn có vị thủ lĩnh trẻ, cái bàn bên phải vị thủ lĩnh phóng một đại chồng văn kiện. Trong tay hắn cầm một trương giấy, một bên đọc, một bên ở trên bàn ký tên, đặt ở bên phải kia chồng trên cùng.

'Mình không muốn nói với ngài ấy rằng lại có một chồng mới ...'

"Cuối cùng cũng xong!" Tsuna trên tay bút máy ném tới trên phi tiêu bia, trên phi tiêu bia chỉ có hồng tâm không có mệnh trung. Bút máy đánh trúng hồng tâm, phi tiêu rớt vào chính phía dưới thùng rác. Hắn dựa vào ghế trên, quyết định ngủ một giấc.

Vài phút sau Gokudera bước vào và thấy Boss mình đang ngủ. Một nụ cười bò lên mặt anh, anh lặng lẽ cầm tờ giấy nhẹ nhất có thể và đưa chúng ra ngoài. Trước khi anh đến cửa, còi báo động bỗng vang lên

Tóc nâu nam tử đột nhiên bừng tỉnh, đứng dậy, nhìn về phía quay đầu lại Gokudera. Gokudera đành phải đem chồng chất văn kiện thả lại trên bàn, một ít địch nhân từ cửa sổ vọt vào tới, đem pha lê bắn đến đầy đất.

Tsunayoshi căn bản không cần động. Một ít thuốc nổ xuất hiện ở kẻ tập kích trước mặt cũng chế tạo một cái màn khói. Kinh nghiệm phong phú Gokudera trong khói mù, tay không đánh bại bọn họ.

"Juudaime, trận nhỏ phục kích đến từ Estraneo Famiglia." Gokudera một bên nói, một bên lau đi vết máu trên khớp khuỷu tay áo. "Tôi đã nhìn ra, Hayato.” Tsunayoshi xoay người nhìn về phía cửa.

Mở cửa, hắn nhìn đến vị kia thẳng tiến không lùi may mắn Vũ thủ của hắn cau mày. Hảo đi, này thực hiếm thấy. "Tsuna, động cơ của chúng không rõ." Hắn ở ngăn cản công kích phía trước báo cáo.

"Động vật ăn tạp, bên ngoài còn có càng nhiều." Hibari xuất hiện.

"Nội thất biệt thự bị chúng xuất hiện lấp đầy trong vài giây!" Lambo vội vã vọt qua.

Tsunayoshi nhìn nhìn hắn hiện tại nhóm thủ hộ, lại nhìn nhìn bên ngoài. "Bên ngoài tôi tới xử lý, đem bên trong đều giải quyết trở ra giúp tôi." Hắn định rồi.

"Yes, boss." (Giữ lại tiếng Anh, cho nó ngầu)

Tsuna dễ dàng đối phó với địch nhân, tận lực không giết người làm máu nhấm hồn. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một tay bắn tỉa chính triều phía hắn nổ súng. Dễ như trở bàn tay né tránh, đồng thời chặn đối phương công kích. Siêu trực giác cũng không có làm hắn thất vọng, hắn cũng tránh thoát một khác viên từ sau lưng phóng tới viên đạn.

"Juudaime!" Giọng nói của Gokudera đột nhiên xuất hiện trong ý thức của anh. Siêu trực giác của hắn nói cho hắn, Gokudera sẽ bị tấn công. "Hayato, né tránh!"

Gokudera, không hề nghi ngờ mà phục tùng. Tsunayoshi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn cũng không để ý.

Một viên đạn khảm vào hắn vai trái, máu tươi nhiễm hồng màu trắng cúc áo áo sơmi trên thân. "JUDAIME!"

"Đáng chết, thề mà lại mất cảnh giác... Reborn sẽ giết mình vì điều này ..." Tsuna lầm bầm khi hắn cố gắng đứng dậy. Viên đạn này đau hơn rất nhiều so với đạn chì thông thường. Chậm rãi, hắn phát hiện chính mình tầm mắt mơ hồ. Hắn cố rũ bỏ cơn mệt nhói, nhưng vô ích.

Hắn nhắm chặt mắt, và mở lại ... để thấy mình ở một địa điểm hoàn toàn khác. Cơn đau đớn còn đó, vì vậy đây không phải mộng, siêu trực giác nói cho hắn cũng không phải ảo giác.

Dùng sức đè nặng miệng vết thương, hắn giãy giụa đứng dậy, thấp giọng tự nói: "Mình ở nơi nào……?"

"Ai đi nơi đó!" Xa lạ mà quen thuộc thanh âm làm Tsunayoshi ngưỡng về phía sau.

Có một người mà hắn không thể tưởng tượng được sẽ ở đó. Vóc dáng cao nam nhân có một đầu tóc màu hồng phấn, trên mặt có một cái màu đỏ lốc xoáy xăm mình, cau mày, một khuôn mặt tựa như người thủ hộ Bão Gokudera. 'Không đời nào.' Tsuna lầm bầm trong đầu. 'G làm gì ở chỗ này? Mình chết thật à?'

"Ngươi là ai?" G đòi hỏi. Muốn trả lời, Tsuna há miệng thở dốc, lại đột nhiên một trận đau nhức, làm hắn nói không ra lời.

Tầm nhìn của Tsunayoshi lại mờ đi, nhưng anh có thể mờ nhạt thấy G định với lấy khẩu súng. "Từ từ! Tôi không phải kẻ đa nghi! Tôi chỉ là bị lạc đường!" Hắn cố gắng lý luận, nhưng G trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, khấu động cò súng.

Tay còn đặt ở trên miệng vết thương, Tsunayoshi đau đớn đứng dậy cố né tránh.

Nhưng lúc sau kia, đau đớn trên người hắn lấn át cơn tỉnh táo, hắn vô thức ngất đi.

400 niên đích tử đạn [Translation By Google]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ