Chương 5.5 : "Đừng cho Lê biết"

236 1 0
                                    

Chương 5.5 : "Đừng cho Lê biết"

Đi được một đoạn Dương không thấy bóng dáng 2 cô nàng kia đâu , quay đầu tìm. Hai cô này hình như rất thích nói chuyện riêng với nhau. Nhưng....... không hiểu vì sao anh lại theo đến đây, vừa nghe Yến mở lời chẳng hề do dự lấy một phút đã gật đầu đồng ý ngay

Mình đúng là thằng "dại gái" đành lỡ hẹn với thằng Trung vậy.

Dương đi về phía 2 người kia "E hèm....."

Yến nhìn anh nở một nụ cười thật tươi :"Hahaha chúng ta vào khu trò chơi thôi ! "

Đứng trước một  chiếc thuyền cướp biển to lớn đang lắc lư qua lại, Minh mở to mắt nhìn mọi người ngồi trên đó đang gào thét đến khản cả cổ.

Yến vô cùng thích thú những trò cảm giác mạnh như vầy :"Chúng ta đi trò này đi !"

"Mày....có...chắc không ?" Minh đổ mồ hôi hột

Yến gật một cái thật mạnh

Cô hỏi một lần nữa "Mày xác định ?"

"Ừ...mày sợ chứ giề ! hahaha ~~~ trẻ em dưới 5t không chơi trò này được đâu, em gái cứ đứng đây xem nhé !" Yến vỗ vỗ vai Minh mấy cái

"Ai....ai....nói không được ?"

Nếu đã đi được cáp treo thì trò này cũng chỉ là chuyện nhỏ, cô muốn chứng minh cho Yến thấy cô không phải kẻ nhát gan.

"Mày...chắc chắn ?"

Minh lắc đầu rồi lại gật đầu :"Ừ"

Yến cười haha nhìn Dương "Anh có chơi được trò này không ?"

"Được !" anh nói chắc như đinh đóng cột

"Vậy chúng ta đi mua vé nào!"

Mua vé xong 3 người lên thuyền , Dương ngồi trước, sau đó Yến đẩy Minh vào ngồi kế bên anh. Minh lườm Yến....

Khi mọi người đã yên vị, cô nhanh chóng nắm chặt tay Yến.

"Mày....làm cái gì vậy hả ? Buông ra , mày nắm chặt quá đó !" Yến cố gắng gỡ tay mình ra khỏi tay cô, lắc mấy cái "đau quá đi ! Thế cũng đòi đi !"

"Tao chỉ........nắm cho vui thôi....! hahaha"

Yến cười híp mắt nhìn cô :"À ra thế, phiền cô bé nắm vào thanh chắn an toàn này nhá !"

Minh chuyển sang nắm thanh chắn an toàn, chiếc thuyền từ từ chuyển động đưa mọi người lên càng ngày càng cao đến một độ cao nhất định rơi xuống, đưa sang trái.

Á...........má ơi.....nếu biết cái trò này kinh khủng thế này cô cũng không chơi dại đâu, con Yến đúng là lì hơn trâu cứ cười như điên. Tay cô nắm thanh chắn nổi cả gân xanh, mắt nhắm chặt, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trò chơi này đối với anh chẳng có tí thú vị nào nên cứ ngồi yên lặng từ đầu đến cuối, để mắt cô gái bên cạnh mình mặt lúc xanh lúc trắng, người run run.......

Anh vỗ vai cô hỏi "Minh...cô có sao không ?"

Cô giật  bắn mình, cắn chặt răng dùng tay xua "Không ...không sao...ha....!"  chiếc thuyền tiếp tục đưa lên cao rồi hạ xuống............Lúc này cô không thể kìm nén được nữa hét to :"Á.........á........." đồng thời giơ tay níu lấy một cái gì đó ở bên cạnh thật chặt......

Lời nói dối sau cùng (Chưa hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ