"Tôi nợ mợ một đời an yên. Nợ mợ một mái ấm trọn vẹn. Nợ cả những ngày vất vả mợ vì tôi bôn ba..."
Mợ lắc đầu cười khổ, ngước đôi mắt nhìn lên bầu trời đêm chẳng có lấy một ngôi sao, gió từng đợt thổi vào lạnh cả sống lưng.
Những lời nói lúc chiều của cậu lại vang vọng trong đầu mợ, rõ từng câu từng chữ như khắc sâu vào tâm can mợ.
Mợ không rõ là cậu nợ mợ hay mợ nợ chính mình nữa, mợ chưa từng nghĩ tới rồi sẽ có một ngày cậu không còn là cậu của mợ nữa.
Cậu bây giờ làm quan to đã không còn là cậu những năm tháng chịu đói chịu rét cùng mợ. Còn mợ với thân phận thấp hèn như vậy làm sao với tới cậu? Lấy tư cách gì ở bên cạnh cậu như trước kia?
Người có thể xứng đôi bên cạnh cậu bây giờ là cô Hiền, con gái của quan huyện. Cậu đối với cô rất tốt, mợ nhìn thôi đã thấy ghen tị biết bao.
Những năm tháng vất vả chênh vênh nhất người bên cạnh cậu là mợ, từng chiếc áo cậu mặc là một tay mợ may, từng bát canh cậu uống là một tay mợ nấu. Mợ có thể chịu đói chịu rét nhưng mợ không nỡ để cậu cùng mình chịu đói rét.
Lúc cậu dành tiền đi thi, mợ thương cậu lắm, cứ ai bảo gì mợ làm đấy, chắt chiu dành dụm để cậu có tiền đi thi. Cậu lo một, mợ lo mười nhưng lúc nào miệng mợ cũng cười tủm tỉm. Mấy ai biết được mợ mong cậu thành công thế nào.
Trước lúc cậu đi thi, mợ ngồi cả đêm sắp xếp quần áo cho cậu, cứ chốc chốc lại ôm áo cậu hôn lấy hôn để. Lúc đấy cậu nhìn mợ rồi cười nói.
"Mợ cứ làm như tôi đi luôn ấy. Tôi thi đỗ rồi tôi về rước mợ. Tôi không để mợ cực thêm đâu."
Mợ hạnh phúc lắm, vì một câu nói của cậu mà vỡ òa trong vui sướng. Nhưng cậu nào biết cũng vì câu nói lúc này của cậu, mà mãi đến sau này cậu đã khiến mợ đau lòng...
"Cậu này, cậu nhớ về rước tôi đấy."
Cậu nhìn mợ, nhìn người phụ nữ vì mình mà chịu bao nhiêu cực khổ. Cậu ôm lấy mợ, vuốt ve mái tóc phơi nắng phơi sương của mợ.
"Nhất định tôi sẽ rước mợ mà. Chúng ta sẽ ở nhà to, có kẻ ăn người ở, không phải chịu đói chịu rét nữa. Mợ sẽ là Mợ Cả của quan."
"Tôi chỉ là mợ của cậu, không cần là Mợ Cả của quan."
Mợ ôm ghì lấy cậu, ai bảo mợ thèm làm mợ cả chứ? Mợ chỉ thèm được bên cậu thôi, chỉ cần nơi nào có cậu thì nơi đó chính là nhà của mợ.
Ngày cậu lên đường đi thi, mợ sợ cậu đói, sợ cậu không có gì để ăn nên tự tay đào mấy củ khoai để luộc cho cậu đem theo dọc đường.
Cậu đi thi, mợ ở nhà còn lo lắng hơn cậu, cứ không có việc gì làm là mợ lại chạy ngay ra đình đốt mấy nén hương cầu cho cậu thi đỗ.
Ngày ngày mợ cứ mong ngóng tin tức về cậu, mấy tháng trời cậu đi mợ cứ như ngồi trên đống lửa chẳng yên lòng tí nào.
Cũng qua hơn bốn tháng mới có tin tức của cậu, mợ vui lắm. Cậu thi đỗ rồi, làm quan to lắm, cậu sẽ về làng để thực hiện nghi thức cúng bái tổ tiên, rồi mợ sẽ được gặp cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu của mợ...
General FictionMột người ở bên khi nghèo khó chẳng mong cầu, Một người đến khi chức cao địa vị đầy hư vinh Một chữ tình một chữ lỡ thôi đành chấp nhận Một kiếp người một kiếp nhân sinh cứ mãi trôi. Author: Snow