Ngô Thế Huân rời khỏi phòng cùng Lộc Hàm vào thang máy chuyên dụng đi lên tầng cao nhất của Ngô Thị. Vừa vào thang máy Ngô Thế Huân nhanh nhão lấy chiếc balo trên vai cậu cầm lấy cho cậu đỡ mỏi. Không biết trong đây đựng gì mà khá nặng nghĩ tới sáng giờ cậu vẫn luôn mang không biết có mỏi hay không
Tới nơi anh nhanh chóng ôm cậu vào phòng làm việc để cậu ngồi ở ghế anh vòng ra phía sau nhẹ nhàng xoa bóp cho đôi vai mảnh khảnh kia
-" Có mỏi không" Ngô Thế Huân ôn nhu hỏi cậu
Lộc Hàm vốn đang khá mệt cậu cứ để vậy cho anh phục vụ mình hai mắt nhắm nghiền tỏ vẻ mỏi mệt
-" Khá ổn chỉ là hơi đói"
Ngô Thế Huân sực nhớ hình như buổi sáng cậu ăn không nhiều liếc nhìn chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên bà đã trễ rồi nhỉ. Động tác trên vai cậu ngừng lại anh nhẹ nhàng kéo cậu đứng dậy
-" Đi ăn thôi" Ngô Thế Huân nhanh nhẹn cầm lấy chiếc balo của cậu mang lên vai mình chắc chắn trong đây là thuốc bổ và canh mẹ làm cho Lộc Hàm hôm qua anh còn nghe thấp thoáng bà dặn cậu khi nào ăn trưa xong nhớ dùng. Lúc đó anh cũng đang giận nên không để ý giờ ngẫm lại anh đúng là thất bại mà
____Lộc Hàm và Ngô Thế Huân rời công ty trong ánh mắt mọi việc đều bình thường của mọi người bởi người đi trước kẻ hối hả đi sau chứ đâu có xuất hiện màn ôm ấp tình cảm của một số bộ phận chị tám, cô chín trong công ty bàn tán sau khi cậu nhanh chóng được nhận vào làm còn ở khá lâu trong phòng riêng cùng Ngô Tổng ai mà không ghen tị chứ
Ngô Thế Huân dẫn cậu đến một nhà hàng nổi tiếng gần công ty nhưng cậu nhất quyết không chịu vào bèn lôi anh đến một quán nhỏ cách đó không xa, bởi theo quan điểm của cậu rất ư là bình thường ". Nào là khăn ăn, dao, đĩa với lại không khí bên trong quá lạnh lẽo không có tí gần gũi" . Vẫn nên ăn ở quán nào gần gũi với thiên nhiên sẽ thích hơn vừa ngon lại gần gũi
-" Hai cậu dùng gì" Ông chủ tiến tới hỏi hai chàng trai dung mạo hoàn hảo này. Đây là lần đầu ông thấy người mặc bộ âu phục nhìn sơ không rẻ này vào quán nhỏ của ông. Ngô Thế Huân không mấy quan tâm mấy người này nghĩ gì về họ anh phong nhã cởi chiếc áo khoác ngoài ra bên trong là chiếc áo sơ mi đen khoe trọn vóc người hoàn mĩ làm bao cô gái trong quán chết mê chết mệt. Ai cũng bày ra ánh mắt như sói lang nhìn anh còn anh lại chăm chú nhìn chú nai nhỏ tham ăn đang chăm chú gọi món chẳng lẽ cậu không thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về họ sao.
-" Cho cháu hai phần bánh bao nhân thịt đặc biệt và hai phần sủi cảo còn có một phần cơm rang và hai ly trà long tĩnh nha. Tạm thời nhiêu đây có gì chúng tôi sẽ gọi thêm"
Ngô Thế Huân chỉ biết lắc đầu mỉm cười thôi ai biểu hắn lỡ đem trái tim mình cho cậu rồi
-" Sao anh nhìn em dữ vậy. Có phải anh ăn không được không" Thấy anh nhìn mình cậu hơi ngại ngùng ngỡ anh không thích ăn mấy món này không. Quên mất anh đường đường là Tổng Giám đốc cao cao tại thượng sao có thể ăn mấy món tầm thường này được
-" Không có. Chỉ là không ngờ em lại thích dễ ăn đến vậy anh tưởng rằng em sẽ ăn kem thay buổi ăn trưa chứ haha" Ngô Thế Huân vừa trả lời vừa có ý trêu chọc Lộc Hàm này lần trước mua cả đống kem đủ loại đến nổi anh phải dẹp luôn quầy bar nhỏ nhắn ở tầng hầm thay bằng quầy kem đủ loại
-"Ngô Thế Huân. Em mặc kệ anh không nói với anh nữa. O..Ái đồ ăn ra rồi kìa. Cảm ơn ông chủ nha" Lộc Hàm nhận ra ý trêu chọc thôi cũng chẳng thèm so đo với anh, giờ là lo cái bụng trước có sức rồi mới tiếp tục chí chóe với anh
Lộc Hàm hưng phấn gắp chiếc bánh bao nhỏ nhắn đầy ụ thịt trong lồng bánh bỏ vào miệng thưởng thức ối...đây là hương vị quê nhà. Hương vị này gần giống với mẹ cậu làm. Vừa nhẹ nhàng không quá ngấy cộng thêm nước chấm mằn mặn ôi ngon gì đâu. Mải mê thưởng thức cậu chợt nhớ người ngồi bên cạnh mình anh không ăn sao, ngước lên thấy anh vẫn vậy tay cầm ly trà thỉnh thoảng nhìn cậu mỉm cười rồi lại nhìn vào ly trà nóng hổi
-" Huân há miệng nào" Lộc Hàm gắp chiếc bánh đưa tới trước mặt anh. Tên này không phải mục đích là đi ăn sao. Không lẽ lại giở chứng rồi
Ngô Thế Huân nhìn chiếc bánh được Lộc Hàm đưa tới trước mặt thoáng chần chừ từ bé anh đã không thích mấy món này rồi. Nhưng cuối cùng vẫn ăn đấy thôi...hết biết luôn! Đây là lần đầu sao nhiều năm anh không đụng tới món này. Ăn rồi mới thấy khá ngon, anh bắt đầu gắp chiếc bánh ăn lại lần nữa " Quái lạ không phải hương vị lúc nảy". Anh nhìn cậu một hồi chợt mắt sáng lóe lên
-" Tiểu Lộc đút anh ăn với"
Hơiiiii tên này điên thật rồi đây là nơi công cộng đấy
-" Anh tự mình ăn đi chứ"
-" Nhưng hương vị sao giống em đút được đặc biệt thơm ngon. Hay là em muốn anh....tại đây lấy thức ăn" Ngô Thế Huân mờ ám kéo cậu lại gần
Lộc Hàm quá hiểu rõ ý tứ của tên Ngô hỗn đản này miễn cưỡng đút cho anh
-" Nè ăn đi....Ngô hỗn đản" Lộc Hàm nghiên răng nói ra từng chữ
Đối với lời mắng của cậu anh vẫn như vậy đón lấy từng chiếc bánh miếng thịt cậu đưa trước mặt. Tay anh rảnh rỗi đặt lên chiếc đùi thon của cậu thỉnh thoảng vuốt ve
-" Này đứng đắn chút" Lộc Hàm nghiêm khắc nói với anh tên này hàng ngày hàng giờ y như sói đang rình rập con mồi vậy. Trời ơi sao tui khổ vậy nè
-"Người của anh dĩ nhiên anh có quyền"
-" Vậy anh là gì của em" Lộc Hàm giả vờ hỏi
-" Dĩ nhiên anh cũng là người của em. Vậy cũng hỏi" Ngô Thế Huân tự đắc trả lời
-" Vậy người của em dĩ nhiên em có quyền cho anh ngủ ở sofa một tuần, được chứ Huân" Lộc Hàm ranh ma trả lời anh. Nghe tới ngủ sofa Ngô Thế Huân bừng tỉnh tay hư hỏng rút lại nghiêm chỉnh thưởng thức món ăn
-" Thôi thôi một tuần chắc anh chết" Ngô Thế Huân thầm tưởng tượng tối ngủ không được ôm thân thể mềm mại thơm tho kia thỉnh thoảng ăn chút đậu hủ không phải tốt sao ngủ sofa trời ạ bốn bức tường lạnh lẽo cừu non leo mãi vẫn chưa qua tường, thế ai mà chịu cho nổi chứ. Thôi vì phúc lợi sau này đành bỏ qua xíu xíu thôi
Rồi xong ăn no nê trở về phòng làm việc. Trở về còn không quên mua một vài phần coi như là quà ra mắt cho bọn người ở công ty coi như làm quen. Trước khi cùng anh vào thang máy còn không quên tặng thêm cái nháy mắt và nụ cười tỏa nắng cho bọn họ làm cho người nào đó ghen tị đến sắp chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LongFic] ( HunHan) Tiểu Tuyết
FanfictionAnh có sự nghiệp của riêng mình Cậu có cuộc sống của riêng cậu Cuộc đời họ như 2 đường thẳng song song chỉ vì 1 lần cứu mạng mà cuộc đời họ vô tình bị cuốn vào thế giới gọi là tình yêu liệu họ có đủ can đảm cũng như sự tin tưởng tuyệt đối vào đối ph...