Nắng ban mai của cái xuân đầu mùa êm đềm trên đồi cỏ xanh ngời, khẽ len lỏi theo từng khe hở của những phiến gạch ngói đỏ, hoà vào thanh âm thánh thót từ bầy chim sẻ tạo nên một khúc ca ngày xuân thanh bình. Rồi cung đường dịu dàng ấy lại kết thúc chuyến đi trên một tấm nệm trắng, một chiếc giường được đặt cạnh ngay bên cửa sổ.
Những tia nắng vừa ghé thăm lả lướt trên bóng người mảnh khảnh, chân tay khẳng khiu huơ huơ xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó khi vẫn mơ màng khép chặt đôi mi. Màu nâu đỏ từ tóc hoà vào điệu nhảy mang sắc vàng của nắng, tạo thành tông cam cùng chút màu phai như những thứ đồ đã cũ.
Từ từ mở mắt, Yoohyeon bỗng nhận thấy hơi ấm quen thuộc trong vòng tay mình cựa quậy. Lại nữa rồi, cái thói quen kéo chăn qua đầu mà chị chẳng bao giờ chịu bỏ. Như đã rõ biết thừa chị sẽ lại cau mày khó chịu vì ngộp thở khi tỉnh dậy, Yoohyeon đưa tay giật tấm chăn xuống hơn nửa người mình.
Mái tóc nâu xoã nhẹ vương sợi trên gương mặt nõn nà trắng muốt hãy còn say giấc nồng, cặp mi mơ màng khép lại cùng đôi môi đỏ hồng như đang cố thách thức cô. Chị níu chặt tay lên chiếc áo thun xanh chị tặng cô vào ngày đông năm ngoái, áp sát thân mình như thể chị sợ rằng cô sẽ lại bỏ chị đi như cái cách cô đã từng nếu chị nơi ra dù chỉ một chút vậy. Yoohyeon cười, một tay vuốt tóc chị lên rồi lặng lẽ ngắm nhìn cái vẻ đẹp của người đối diện.
Bao giờ cũng thế, Kim Minji với cô bao giờ cũng là xinh đẹp nhất. Cái đẹp trưởng thành của một người con gái hơn cô 3 tuổi, mang cả nét ngây thơ và ngơ ngác đến đáng yêu mà chẳng mấy ai có được.
Ôi Minji, Minji của em. Sao chị lại có thể xinh đẹp tới nhường này?
Cặp môi đỏ mọng bỗng mấp máy, dù rằng hai mắt nhắm nghiền của Minji chẳng hề có ý định mở ra. Ghé sát tai vào, cô mong chờ vài âm thanh xấu hổ phát ra từ khuôn miệng dịu dàng mà cô sẽ chẳng bao giờ có thể nghe thấy khi chị tỉnh giấc.
Y.. yoohyeon.
Chị trở người, quay lưng lại phía sau và bỏ mặc cô ngập trong sự bàng hoàng vì cái từ chị vừa thốt ra. Người chị gọi tên trong cơn mơ lúc này, chỉ muốn nhào đến ôm chị thật chặt, hôn chị thật sâu vì cái đáng yêu mỗi khi chị gọi tên cô như thế.
Cô gặp chị vào một ngày đông trở lạnh, lúc những đợt tuyết bắt đầu dồn dập trên từng bước chân và hơi lạnh của khói như thì thầm cái rét từ tiết trời. Chị bước tới như một đợt nắng rọi vào cuộc đời tăm tối của cô khi trên má vẫn còn vương vài giọt nước mắt từ đợt chia tay vừa xong. Chị bảo chị chỉ không thể bỏ mặc một người cũng như mình.
Chị ấm áp, chị bình yên. Chị mang theo cái màu đặc trưng của nắng và thơm nồng hương thảo mộc mà cô đã luôn yêu.
Yoohyeon, là Yoohyeon. Cô yêu chị đến mức bản thân cũng chẳng thể hiểu nổi. Chị là Minji của cô, của riêng cô thôi mà.
Bỗng ngã người về phía sau, chị lọt thỏm trong cái ôm của người chị thương mà lúc nào cũng khó khăn để đoạt lấy, chị cho rằng cô sẽ mắng chị nếu chị đụng chạm quá nhiều như vậy.
Nhưng Minji nào có hay, rằng chính Yoohyeon mới là người mong được chạm vào chị, vào cơ thể chị. Họ Kim kia chỉ là sợ nếu cô hôn chị, hay thậm chí chỉ là một cái ôm hờ thôi và cô sẽ chẳng tài nào kiểm soát được những ham muốn của mình với chị nữa. Thứ ham muốn mà cô sẽ không bao giờ nói chị nghe cũng như thực hiện chúng với người mà cô trân trọng nhất. Minji của cô quá xinh đẹp, quá đỗi thuần khiết để cô có thể động tay vào chị.
Chớp chớp đôi mắt tròn xoe với áng nâu đầy ngọt ngào bên trong nó, Minji ngửa đầu, nhìn thẳng vào cặp mắt đen chứa đầy sự bối rối mà chẳng dám để lộ chỉ một ít của người bên cạnh.
"Chị tỉnh rồi sao?"
"Ừm.. như này không làm em khó chịu chứ?" - ôi cái giọng ngái ngủ của Minji, cái âm giọng ấm áp đến mức sẽ khiến Yoohyeon lao đến và ôm chặt chị ngay bây giờ cũng không chừng.
"Không đâu."
"Vậy.. một chút nữa.." - nói rồi, Minji nắm lấy tay của Yoohyeon, choàng ngang hông mình và nhẹ nhàng ôm lấy chúng.Minji thích ôm, thích được ôm và nhất là thích được làm cả hai điều đó trong vòng tay của Yoohyeon. Chỉ ngặt một điều rằng, người chị muốn ôm chưa và sẽ không bao giờ chịu được sự đáng yêu mà siết chặt chị lại. Dẫu cho điều đó làm Minji mãn nguyện đến cười thành tiếng, Yoohyeon sẽ lại vỡ tung ra mất thôi.
Minji, Minji của em. Sao chị lại ngọt ngào đến thế cơ chứ, chị hệt như một viên kẹo mà cô có thể ngậm suốt trong miệng rồi mong rằng chị sẽ không bao giờ tan ra.
Siết chặt chị trong vòng tay, Yoohyeon gục đầu vào mái tóc đầy hương tresemmé mà chị vẫn thường dùng. Như muốn cất hạnh phúc lên thành lời, có một điều về Kim Minji mà Yoohyeon sẽ không bao giờ có thể phủ nhận.
Rằng chị là giấc mơ đẹp nhất mà cô chẳng bao giờ muốn tỉnh dậy.