“38.5 độ” – JoonMyun căng mắt ra nhìn con số nhỏ trên cây nhiệt kế,quay sang thông báo với Kyungsoo
cùng mọi người đang tụ tập trên chiếc ghế sofa – “Em cần nghỉ ngơi,Kyungsoo à”
“Thấy chưa,em đã bảo là sáng giờ cậu ấy cứ đờ đẫn,vậy mà mọi người không tin,còn bắt cậu ấy dậy sớm
quét dọn nấu cơm cho nữa,thật nhẫn tâm.Kyungsoo,tội nghiệp em quá…” – Baekhyun gân cổ lên cãi,tay đẩy
đầu Kyungsoo vào vai mình,ra chiều thương tiếc lắm.
Sáng nay JoonMyun có lịch diễn show nên không ở nhà.Nhà cửa thì bừa bộn không thể tả,Kyungsoo thấy vậy nên một tay lâu nhà,một tay thì quét với phủi bụi,chả biết làm ăn thế nào mà ngất ngay trên sàn,cũng may là JoonMyun về kịp nên phát hiện,nếu không cậu sẽ nằm đó đến tối mất.
Kyungsoo được cả bọn đưa vào tận phòng,cứ bảo rằng cậu hãy yên tâm mà ngủ chút đi,mọi chuyện có họ lo rồi.Biết vậy nhưng Kyungsoo vẫn thấy không ổn,có ai trong mấy người đó biết nấu ăn đâu chứ ? Thể nào cũng dồn hết mọi việc cho Joonmyun hyung mà thanh thản ngồi chơi game và làm việc riêng cho xem,nhưng khổ nỗi,hyung ấy cũng đâu biết làm việc nhà.Cậu cá chắc rằng trong lúc cậu đang bệnh,cái căn nhà vốn bừa bộn này sẽ trở thành một bãi chiến trường mất.Vì thế,cậu không cho phép mình ngủ,mặc dù đôi mi đã nặng trĩu,đầu đau và người thì lạnh cóng.
“Sao em không ngủ hả Kyungsoo? Kẻo bệnh lại nặng thêm thì hyung biết làm thế nào?”
JoonMyun bước vào phòng,tay bưng thêm tô cháo,ngạc nhiên nhìn cậu.
“Em không sao mà hyung.Em có thể ngồi dậy lo được..hắt..hắt xì…”
“Dẹp em đi,chẳng lẽ em không tin hyung sao?Không ngủ thì ăn miếng cháo nhé,hyung mới nhờ JongIn nó mua về cho em đấy.”
Anh nói,tay nhấn đầu cậu xuống giường,nhẹ nhàng căn dặn đủ điều,mãi đến khi cậu liếm ngón tay thề với trời đất rằng sẽ không rời khỏi giường thì anh mới chịu đi ra ngoài.Sự ân cần của anh khiến một người nào đó khẽ mỉm cười một mình.
*Phòng khách*
Keng..! keng..! keng..!
JoonMyun đứng lên ghế sofa ở phòng khách,lấy đũa gõ khí thế vào cái nồi inox,cốt để gây sự chú ý của lũ quỷ lười biếng kia,thế mà chúng chỉ lườm lườm bảo anh im lặng rồi quay lại với việc riêng của mình.
Máu nóng dồn lên não,Joonmyun bực tức tiến tới,nắm lỗ tai JongIn véo mạnh để cảnh cáo cho chúng nó.Ba kẻ còn lại ngồi im thin thít nhìn anh không hó hé,còn Innie đáng thương xoa xoa cái lỗ tai đang đỏ ửng mà nung nấu ý định trả thù.
“Mọi người chú ý..Vì Kyungsoo đã bị bệnh và Luhan hyung ở bên Trung Quốc,nên không có ai lo việc nhà cả,bắt đầu từ ngày hôm nay,tất cả phải cố gắng dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ,tự lo cơm cho bản thân,để cậu ấy dưỡng bệnh,nghe rõ chưa?” – Nói một câu,JoonMyun lại gõ một cái vào nồi.- “Ai có ý kiến thì phát biểu ?”
“EM!”
“Mời JongIn”
“ TẠI SAO HYUNG KHÔNG NGẮT NHÉO KẺ KHÁC MÀ LẠI NHÉO EM?” – Cậu nhóc rên rỉ đầy phẫn nộ.
Cảm thấy câu hỏi không liên quan,nhưng vì giữ thể diện leader nên anh cũng cắn răng trả lời.
“Vì nếu hyung nhéo ChanYeol,Baekhyun sẽ sống chết với hyung và ngược lại,còn Sehun,đừng quên là Luhan hyung gọi video call MỖI TUẦN và anh sẽ bị xử đẹp nếu cậu ấy báo cáo.Còn em.?Nếu em tìm được lí do chính đáng để hyung không đánh em thì hyung sẽ xin lỗi” – JoonMyun xổ một tràng.
Sự phân tích của leader làm cả lũ vỗ tay khen ngợi,trừ dancing machine của nhóm đang khóc ròng – “Tại sao tôi không cưa Kyungsoo hyung để lão này sống dở chết dở cho rồi”
“Hyung nghe đó nhá.Và giờ thì dẹp game,cất điện thoại rồi dọn dẹp nhà cửa,hyung và Baekhyun sẽ đi nấu ăn”
“Em muốn đi với Baekkie..hyung-nimmmm”
“Tớ không muốn xa cậu..ChanYeol ahhh~”
ChanYeol được Sehun giữ chặt,ngăn không cho hắn ta chồm lên và kéo Baekhyun vào phòng.Người còn lại thì khóc ròng,nắm áo níu quần JoonMyun giống như anh là kẻ xấu trong mấy bộ phim Hàn Quốc ấy.Sau 5 phút giằng co níu kéo,hai con khỉ này cũng thành không,tay nắm tay chạy đi dọn nhà,còn JoonMyun thì lủi thủi đi vào bếp : “Kyungsoo ah…giá như em ở đây…hức hức” – Anh thầm nghĩ
Nếu bạn nhìn thấy cảnh tượng lúc này thì nhất định sẽ chết ngất . Năm chàng trai đẹp như hoa của Exo-K đang LÀM-VIỆC-NHÀ.Một việc mà chúng nó cho rằng dù chết cũng không đụng đến.ChanYeol và Baekhyun người lau người quét ở phòng khách,thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn nhau rồi cười một mình như điên làm cho Sehun đang lau đồ đạc ở gần đó nhìn bằng ánh mắt kì thị.
JoonMyun không giỏi nấu ăn như Kyungsoo,nhưng trước đây má có dạy anh vài ba món nên nói chung anh nấu cũng không đến nỗi tệ,trừ những lúc trước nhầm đường và muối nên mới xảy ra vụ đầu độc tại nhà,anh bỏ nấu ăn từ đó,nhưng hôm nay vì cậu ốm nên anh sẽ “hi sinh” mấy thằng trong kia để chứng tỏ mình là một leader nội trợ.
Mọi chuyện đều diễn ra rất ổn thỏa và bình thường,cho đến khi….
XOẢNG.
“Á ! Em làm bể bình hoa rồi hyung ơi” – Sehun
BỊCH.
“Thôi chết.!! Lỡ tay làm rớt hộp chocola định đưa cho Baekhyun mà không biết,kiến kìa…Á á á” – Chan Yeol
“Mấy hyung thật là..chả được tích sự gì..Ố mô ố mô ố mô,trời ơi rớt hết chồng chén rửa gần một tiếng đồng hồ của tôi rồiiii” – Kkamjong
“Tạ ơn chúa,cậu đã bị trời phạt vì lảm nhảm nói xấu người khác đó Jonginnie à.” – Baekhyun,người chuyên tâm làm việc đến giờ vẫn không có sai sót mắng mỏ Jongin,sau đó thì bị Sehun xốc nách lên và Jongin giữ chân mà khiêng lên,cũng may là lúc đó trên tay cậu còn cầm cây lau nhà nên chọt khí thế,ChanYeol cũng nhào vào cứu vợ mình,hết níu quần đến cù,xé áo.Và vì cây lau nhà quá dài,nên mỗi lần Baekhyun chọt chọt là một thứ đổ vỡ,kèm theo một vài âm thanh sống động khác.
“TẤT CẢ,DỪNG NGAY LẠI CHO TÔI.!!!”
Cả lũ ngước nhìn nhau,rồi lại nhìn leader đang mặc cái tạp đề màu xanh và cầm chảo,mặt hầm hầm, bốn người vừa nuốt nước bọt vừa giữ nguyên tư thế cũ,Baekhyun vẫn bị khiêng lên,còn Sehun và Jongin thì gắng sức chịu đựng ở bên dưới,ChanYeol đang dồn hết sức lực,hả họng định cắn Sehun.Hỗn loạn hết sức.
“CÁC CẬU ĐANG LÀM QUÁI GÌ THẾ HẢ ?”
“Lau dọn nhà.” – đồng thanh
“Hay là phá nhà ?” – Joonmyun
“Cũng có thể” – tiếp tục đồng thanh.
“Tôi điên mất trời ạ.Làm ơn dọn đống đó và về phòng , lát nữa tôi sẽ gọi pizza cho”
“Thin lỗi hyung.” – Sehun lên tiếng – “Em tưởng hôm nay chúng ta sẽ ăn đồ ăn do hyung nấu”
“Vâng,đúng rồi đó.Hyung không nấu à?Chứ ở trong bếp gần tiếng đồng hồ để làm gì?Hay là…” – Baekhyun nói,cả lũ quay sang nhìn Joonmyun ngờ vực.
“Ừ thì…Mọi chuyện không suôn sẻ như ý muốn.Giờ thì VỀ PHÒNG.”
JoonMyun bực bội nói,ở chung với lũ này,có ngày bị tăng xông mà chết mất.
***
Về phần KyungSoo,cậu đã ngủ một giấc và thấy đỡ,nhưng vẫn còn chóng mặt và nghe theo lời của JoonMyun – tuyệt đối không rời khỏi giường.Sau khi lắng nghe hàng loạt âm thanh và tiếng la mắng của JoonMyun,cậu thở dài,mới có một ngày thôi đấy,mà đã như thế rồi,ngày mai sẽ còn rất nhiều việc đây.
Cốc cốc.
“Hyung vào nhé Kyungsoo.”
Nghe thấy tiếng JoonMyun ngoài cửa,Kyungsoo liền bật dậy,chạy ra mở cửa cho anh.
“Có chuyện gì vậy hyung.?”
Kyungsoo dẫn anh vào phòng,ngồi phịch xuống giường .Joonmyun buồn bã ngồi xuống bên cạnh.
“Hyung xin lỗi…Có lẽ hyung không làm tốt…”
“Không sao đâu mà,dù gì thì em cũng đoán trước được kết quả rồi.Hyung đừng tự trách mình , mai em sẽ lau dọn hết cho”
“Hyung chưa kể mà sao em biết hay vậy ? Ồ không được,em vẫn chưa khỏi ốm,lo mà nằm nghỉ đi.” – JoonMyun tuy hơi thắc mắc nhưng cũng đẩy cậu nằm xuống giường,tay sờ lên trán cậu rồi nhăn mặt – “Còn sốt nhẹ đây này.”
“Em không sao mà,vẫn rất khỏe.” – Kyungsoo đứng lên trước mặt Joonmyun,rồi nhảy một điệu trong History để chứng tỏ dẫn chứng “em vẫn khỏe” của bản thân mình.- “ Nếu ngày mai không có em nữa,thì sẽ ra sao đây?Hyung không muốn bày việc cho em làm phải không?”
Anh bật cười,cậu đáng yêu quá đi mất.
“Kyungsoo này.” – Joonmyun kéo cậu lại gần.
“V..v..vâng hyung?” – Cậu lắp bắp,mặt đỏ ửng như trái cà chua,chưa bao giờ hai người lại gần như thế.
“Này,anh đâu có ăn thịt em,sao lại bối rối như vậy chứ”
Anh lại cười,nhìn cậu mà chỉ muốn cắn cái má hồng hồng kia thôi.Đặt nhẹ nụ hôn lên môi cậu,anh dịu dàng :
“Ngủ ngon nhé,Kyungsoo.Saranghae..”
***
Ngoài cửa :
Bốn người còn lại đang nhốn nháo bất lực.Đang xem phim Hàn Quốc trực tiếp,mong đợi sẽ có một nụ hôn đích thực của diễn viên nam nhưng rốt cuộc bằng không.Tuy nghĩ vậy nhưng họ vẫn đứng trước cửa phòng,chen lấn xô đẩy,hên là Kris và Exo-M không có ở đây,nếu không thì mấy người này làm gì có cơ hội ngồi ở hàng ghế đầu được.
“Sau những gì chúng ta mong đợi,chỉ là hôn nhẹ thôi ư?Uầy,nản thế.!” – JongIn bỉu môi nhìn qua bên phải.Lúc này cậu và Sehun bắt gặp ChanYeol – Baekhyun nhìn sau tình tứ,rồi họ kéo nhau về phòng,trước khi đi,ChanYeol còn quẳng cho 2 nhóc còn lại một câu “Hyung mượn Baekhyun tí nhá!” thật là chẳng ra gì.
Maknae nhìn nhau,rồi ngáp ngắn ngáp dài.Ai về phòng nấy,nhưng một lúc sau,JongIn lại cầm gối sang phòng Sehun,rưng rưng nước mắt.
“Sehun,cho tớ ngủ nhờ ở đây đêm hôm nay,có lẽ tớ phải cho JoonMyun hyung mượn phòng và tớ không thể xen vào cảnh 18+ của vợ chồng nhà ChanBaek,cho nên nếu cậu thương tớ thì hãy cho tớ nằm ở đây,đừng đạp tớ ra phòng khách.”
Sehun nheo mắt,quay sang nhìn JongIn,chỉ qua cái giường trống bên kia.Dancing machine vui sướng nhảy lên,không lâu sau đã nghe thấy tiếng ngáy khò khè của cậu ta,còn Hunnie đáng yêu thì nằm một mình co ro,thấp thỏm :
“Ước gì hyung ở đây,Hannie ah~Em nhớ hyung.”
BỘP.!-Cái gối phan thẳng vào đầu Sehun cùng tiếng nói của JongIn : “Ngủ đi,đừng có mà lèm bèm than thở”
Cậu quay sang,dứ dứ nắm đấm vào không trung,rồi lại mỉm cười nham hiểm.
“Đêm nay,cậu đừng hòng ngủ ở đây,tớ sẽ khiêng cậu sang bãi rác kế nhà mình.Cho chừa tật nói móc người khác,Kim-Jong-In”
THE END