- Vào vấn đề chính nhé! Cô vẫn là xữ nữ đúng không?
Hạ Uyên không nói chỉ khẽ gật đầu.
- Thế cô không tiếc cho thanh xuân của mình à?
Cô cố gượng ép nở ra một nụ cười thật tươi nhưng trông nó còn khó nhìn hơn khóc nữa.
- Cô nghĩ tôi có thể tiếc sao? Nếu bây giờ không có tiền thì cả nhà tôi sẽ ra sao với bọn cho vay nặng lãi?
- Được rồi, cô sinh cho chúng tôi một đứa con tôi sẽ trả nợ cho gia đình cô. Nhưng chỉ ở phận sự là sinh con, ngoài ra đừng nảy sinh thêm bất cứ gì nhé!
Cô hiểu ý tứ trong lời nói của người phụ nữ ngồi đối diện. Cô nở nụ cười chua chát vô thức đưa tay khuấy khuấy tách cafe.
-Tôi có bạn trai rồi.
Người phụ nữ gật đầu yên tâm đồng thời vẻ mặt mang theo chút xót xa cho Hạ Uyên.
-Vậy nhé, đây là địa chỉ nhà tôi. Ngày mai có thể bắt đầu.
Hạ Uyên cầm lấy địa chỉ cho vào túi áo rồi nhanh chóng rời khỏi quán cafe. Thời tiết buốt rét của miền bắc khiến đôi môi cô trở nên khô rát và nứt nẻ. Cô lấy điện thoại từ trong túi ra do dự một lát rồi vẫn nhấn số gọi.
Cô vốn là muốn gặp Minh Khang trực tiếp để nói lời chia tay nhưng cô sợ, sợ đứng trước anh thì cô sẽ không mở miệng được, sợ phải thấy khuôn mặt thống khổ tự trách móc của anh.
-Alo
Anh đã 2 ngày không gọi cho cô rồi.Anh làm tự thiện ở miền núi nên sóng rất yếu, chỉ những khi đi mua đồ như bây giờ thì còn có chút sóng nên định gọi hỏi han cô một lát.
Đầu dây bên kia vẫn không nói gì cả, anh lại alo thêm một tiếng. Chắc là bị cấn máy rồi.
Cô lấy hết can đảm mở miệng thì anh đã nhấn tắt đồng thời có một tin nhắn của anh gửi tới.
-Anh vẫn chưa xong dự án từ thiện. Đợi 2 ngày nữa anh về sẽ qua gặp em. Nhớ giữ gìn sức khỏe.
Tách
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên màn hình. Cô ôm mặt ngồi thụp xuống khóc nức nở chẳng quan tâm đến những người đi đường đang nhìn cô bàn tán.
Bỗng một chiếc khăn giấy được chìa ra trước mặt cô cùng một giọng nói ấm áp vang lên.
-Cô đánh nhẽ đã qua độ tuổi có thể khóc nấc lên giữa phố rồi chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Sinh Thuê
Short StoryLà một kẻ nhận tiền sinh thuê nên hy vọng cô đừng vọng tưởng cao sang.