Member: LeoUyen1808
#Leo(Oneshot) Target
Đêm mịt mù cùng gió lạnh rít gào, thổi tung thứ mùi hương thuốc súng nồng đượm quyện cùng dư vị máu thoang thoảng, tiếng còi cảnh sát vang vọng khắp nơi như bản nhạc cuối cùng của một màn trình diễn điên cuồng giauwx truy bắt và săn giết.
Tóc... tóc... tóc...
Cánh tay rơi ra từng giọt máu, rời khỏi dòng chảy đỏ thẫm nguyên bản của nó để vỡ tan trên mặt đất, họng súng còn nhả khói nóng khẽ run lên lại chẳng hề có chút sợ hãi gì.
- ... Ha... Ngươi thua rồi, Gin...
Cơ thể cao gầy có chút thả lỏng mà phát ra thanh âm cười cợt, chàng thám tử học sinh trung học nhếch môi, nửa bên mặt chìm trong sắc đỏ bởi một vết đạn cắt qua, sắc mặt nhợt nhạt hiện lên sự đắc ý.
- Lần này...ta đã làm được rồi...
Dùng một tay ôm ghì lấy thân thể yếu ớt của người thương, cậu biết càng kéo dài thời gian thì người con gái trong lòng mình sẽ càng gặp nguy hiểm nhưng trực giác đã mách bảo, nói đúng hơn là cảnh báo.
Lúc này cậu tuyệt đối không được rời mắt khỏi kẻ kia!
- Ngươi, cả đồng bọn của ngươi nữa. Tất cả đừng hòng thoát khỏi Nhật Bản. Ta tuyệt đối không để các người thoát đâu! Gin!!
Mái tóc màu xám bạc nhuộm loang lổ sắc máu, mồ hôi lạnh đầm đìa hai bren mặt khiến những lọn tóc dính sát ôm lấy gương mặt gã, nụ cười nửa miệng kia chẳng rõ là điên loạn, khinh ghét hay cười nhạo, ánh mắt sắc vén như mũi dao nhìn chòng chọc về phía cậu.
- ... Kudo... Shinichi...
Gã run rẩy gọi tên đối phương, tay cố ém lại miệng lỗ đạn ghim ngay mép bụng trái, sự run rẩy cùng nụ cười kia không hề thuộc về thứ cảm xúc gọi là sợ hãi.
Nó... thuộc về một thứ khác.
Mãnh liệt...điên cuồng...sâu nặng... có cả chút gì đó giống như...
... Sự phấn khích...
Shinichi ghì chặt Ran vào lòng mình, cây súng trong tay càng siết chặt thêm: "Gin, ngươi và đồng bọn của ngươi sẽ phải trả giá cho những tội lỗi mình đã gây ra. Vì các người đã tước đoạt biết bao sinh mạng vô tội, vì những tội ác mà các người đã làm, vì sự dối trá và lừa lọc của các ngươi! Hãy chấp nhận sự thật đi! Các ngươi đã bị bắt!!".
- ... Ngươi tự tin quá nhỉ, nhãi ranh thám tử...
Gin chống tay đứng lên, lảo đảo lê từng bước chân tiến đến gần chỗ Shinichi, ánh mắt hắn lạnh lẽo cùng u tối tựa như hàng ngàn lưỡi dao nhăm nhe tiến đến chỗ cậu. Máu vẫn tiếp tục nhỏ giọt dưới chân gã nhưng gã hệt như đã mất đi cảm giác đau đớn, bàn tay đầy máu kia vươn đến chỗ Shinichi.
Hắn ta... muốn làm gì...
Tay cầm súng của Shinichi bất giác run lên: "Đừng tới đây, Gin. Ngươi muốn lãnh thêm một viên đạn vào bụng nữa hả?".