Trong khoảng thời gian Jinhwan và Hanbin quyết định tạm dừng mối quan hệ, Hanbin vô tình tìm lại liên lạc với một người bạn cũ. Lúc đầu giữa cậu và người đó cũng chỉ đơn giản là vài ba câu chuyện cập nhật tình hình hiện tại của nhau, rồi đến mấy lần hẹn gặp cà phê rồi cuối cùng là chuyến đi du lịch lúc này. Dù Hanbin kể rất nhiều chuyện, nhưng tuyệt nhiên cậu lại chẳng mấy khi nhắc đến Jinhwan cả. Và thì là cậu có biết người bạn này có ý với mình, nhưng vẫn đồng ý cùng nhau đi du lịch thế này, Hanbin mỗi lần nghĩ đến cũng chỉ nhún vai, cậu chỉ muốn đi chơi một chút để thư giãn đầu óc thôi.
"Nhưng mà Hanbin à, em cứ bắt Jinhwan đợi chờ như vậy là không công bằng với anh ấy?"
Yunhyeong mệt mỏi xoa xoa trán, việc Hanbin đang kết nối lại vài mối quan hệ cũ thì anh có biết, nhưng đến mức đi du lịch cùng nhau chỉ có hai người thế này thì đúng là không ngờ thật. Dù anh có ủng hộ mối quan hệ của Hanbin với Jinhwan nhiều đến mức nào, nhưng nhìn Jinhwan cứ chật vật cố gắng quay lại với Hanbin, còn Hanbin thì lại vui vẻ với mấy người bạn, chẳng nghĩ gì đến tình cảnh của Jinhwan hết, như vậy chẳng ổn chút nào.
"Anh chỉ biết hai người đó mới gặp nhau gần đây thôi, còn sau đó như nào thì anh không rõ đâu." – Yunhyeong tiếp tục nói khi đầu dây bên kia chẳng có ý định gì là trả lời hết.
Tiếng thở dài của Hanbin truyền qua đầu dây bên kia, cậu lại nhớ đến những bức ảnh vui vẻ của Jinhwan cùng người khác, đó có thể đã là anh và Hanbin nếu cậu chẳng cố chấp thế này. Và đến tận lúc này cậu mới nhận ra, mình nhớ Jinhwan nhiều như nào.
"Anh có biết nơi ở chính xác của anh Jinhwan lúc này không? Em cần gặp anh ấy ngay bây giờ."
.
Lúc Bobby kéo chăn xuống, để lộ khuôn mặt say ngủ của Jinhwan, đồng hồ mới chỉ bốn giờ sáng. Hắn nhẹ nhàng lay bả vai anh để đánh thức anh dậy, nhưng mà Jinhwan chỉ nhíu mày một chút rồi lại nghiêng người, quay lưng lại với Bobby. Hắn vẫn cố tình ngồi xuống đất, kéo anh quay sang nhìn mình.
"Jinhwan mau dậy chuẩn bị, rồi anh có thể tiếp tục ngủ trên xe mà."
Kế hoạch của hai người hôm nay là ngắm mặt trời mọc, và nếu Jinhwan cứ như này thì kế hoạch này sẽ bị cuốn theo sóng biển mất. Jinhwan vẫn chỉ mở hé một bên mắt, bên mi mắt còn lại nặng trĩu chẳng chịu thức dậy, anh càu nhàu gì đó với cái giọng khàn khàn của buổi sớm. Bobby nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn sang Jinhwan cố tình câu thêm mấy phút ngủ nướng, hắn đã nghĩ hay là hủy luôn kế hoạch ngắm mặt trời mọc, vì nhìn Jinhwan ngủ ngon quá đi mất. Hắn đưa tay vuốt mái tóc rối bù của Jinhwan, nhưng tay vừa đưa được nửa đường đã rụt lại vì tự dưng Jinhwan ngồi bật dậy.
"Anh dậy rồi nè." – Jinhwan dụi dụi mắt, một tay vẫn ôm khư khư cái chăn, níu kéo một chút ấm áp trong chăn.
Nhưng dù sao thì hắn cũng chẳng ngăn được mình sờ sờ lên mái tóc của anh, Bobby đứng dậy, vuốt lại mái tóc đang hướng theo tám ngàn hướng của Jinhwan. "Mau lên thôi anh, mặt trời không đợi tụi mình được đâu."
Đến những ngày cuối của chuyến đi rồi, cả hai người đều thấy thoải mái với những động chạm vô tình hay cố tình của đối phương, ví dụ như việc Jinhwan rất thích bám dính lấy cánh tay của Bobby, y như lúc này nè, cả đoạn đường thuê xe, chỉ có mỗi Bobby bận bịu làm thủ tục, lấy chìa khóa, còn Jinhwan vẫn mơ màng ngủ, phải nhờ đến cánh tay của hắn để giữ thăng bằng, hoặc là Bobby rất thuận tay choàng tay qua vai anh, kéo cả cơ thể nhỏ nhắn của Jinhwan nép sát vào người mình, cũng y như lúc hắn choàng tay kéo anh vào bên trong xe, rồi cẩn thận đắp một chiếc chăn lên người Jinhwan để giữ ấm nữa. Mọi thứ đều như nước chảy mây trôi, hai người chẳng gượng gạo xíu nào, y như thói quen rồi vậy.

YOU ARE READING
YOUNG & HUNGRY
FanfictionTuổi trẻ và cơn đói =)) Series với plot từ mấy đoạn be bé (k liên quan đến nhau) trong series/phim Young & Hungry