"Vì vậy, tôi đã hẹn hò vào một ngày kia. Đó là lần đầu tiên sau năm năm, anh biết không? Ngồi đó, ăn tối... Tôi không biết phải nói gì"
"Vậy, hai người đã nói gì?"
"Cũng là mấy chuyện tào lao thôi. Mọi thứ đã thay đổi như thế nào, và công việc của anh ấy, công việc của tôi. Chúng tôi nhớ đội Daejeon như thế nào. Sau đó, mọi việc trở nên yên lặng. Anh ấy khóc khi họ đang phục vụ món salad. Còn tôi, tôi khóc sau khi ăn tráng miệng"
Bàn tay họ quyến luyến không rời. DongHyun nắm lấy ngón tay cái của anh, siết nhẹ một chút hòng thu hút sự chú ý. Woong không ngẩng đầu lên, nhưng cậu thấy anh đang nở nụ cười rạng rỡ.
Họ cố tránh những tiếp xúc thân mật. Hơn cả một người yêu, người bạn, họ dường như là những người tri kỉ. Thẳm sâu trong cả hai, việc sẵn sàng bước tiếp khi thấy những người thân yêu biến mất ngay trước mắt mình dường như là cái gì đó quá to tát. Tuy vậy, Woong cũng lờ mờ nhận thức ra rằng, mỗi khi vai kề vai với DongHyun, tay gần tay và trái tim như hoà chung một nhịp đập, hình ảnh WooJin lại rõ nét như khắc trong từng kí ức của anh, khiến anh đột ngột rời xa cậu một chút. Đối với Woong, thứ tội lỗi lớn nhất anh có thể nghĩ tới là phản bội WooJin. Một WooJin ngọt ngào nắm tay anh qua những thời khắc khó khăn nhất, những cái ôm, cái hôn dịu dàng như bong bóng vỡ, giờ đây đã trôi xa vào quá khứ, nhưng mỗi lần anh gặp DongHyun, những rung động ấy lại ùa về. Gần đây, trong những giấc mơ, thay vì thấy mình cùng WooJin lười nhác nằm trên ghế bành xem vô tuyến như những ngày xưa cũ, anh lại nhận ra chính mình đang say đắm ôm ghì lấy DongHyun bên cạnh lò sưởi vẫn reo tí tách.
Nếu tội lỗi của Woong là quên mất đi WooJin, thì với DongHyun, YoungMin chính là điểm yếu. Cậu và YoungMin ở bên nhau từ lúc còn là học sinh cấp Ba, và chính thức đính hôn khi học xong Đại Học. YoungMin là tất cả đối với DongHyun. Anh là người bạn thân nhất của cậu, là điểm sáng chói loà nhất trong cả cuộc đời DongHyun, và trên hết, gia đình duy nhất của cậu. Sau khi anh biến mất, DongHyun hoàn toàn tan vỡ. Cậu tuyệt vọng, tâm hồn rách ra từng mảnh như ai đó dùng dao mà phá nát. Đúng lúc ấy, Woong bước vào, một tâm hồn cũng vỡ nát tan như thế, từ từ, họ chữa lành cho nhau.
Mỗi ngày ở bên nhau, DongHyun đều coi đó là một món quà. Woong khác với YoungMin. Anh nhỏ con, lại thích làm nũng, và cho DongHyun một sức mạnh mới hoàn toàn. Cậu yêu việc bảo vệ anh giữa đêm tối, khi lệ nhoè đôi hàng mi cả hai trong lúc xem một bộ phim rất cũ, bộ phim yêu thích của WooJin. Cậu yêu việc Jeon Woong ngày nào cũng viết một mẩu giấy con con nhét vào trong ống đựng bản vẽ của cậu, nét chữ cứng cáp, đôi khi hơi nhoè vì anh dùng tay trái, chúc DongHyun một ngày tốt lành. DongHyun yêu cái cách, dù chỉ nắm tay, nhưng anh có thể an ủi cậu trong buổi hẹn hò đầu tiên giữa hai người, khi cậu bật khóc khi ăn bánh brownie kem chesse, nhận ra đây là món ăn ưa thích của YoungMin. Năm năm, một khoảng thời gian không phải là quá dài, nhưng cũng đủ làm người ta đổi thay. Năm năm, khoảng cách khiến một đứa trẻ từ việc không biết gì đến có thể nhận ra những thứ nó yêu thương nhất, cũng chính là khoảng thời gian DongHyun vô tình để cho tình cảm với Woong từ từ mọc rễ trong tim mình. Cái cây cứ lớn dần lên, đòi hỏi những đụng chạm xa hơn ngoài nắm tay, khát khao được hôn lên từng chút trên cơ thể anh, bóp chặt trái tim khiến cậu ngạt thở. Tuy vậy, những lúc ấy, cái tên Im YoungMin hiện lên như một làn nước làm cậu tỉnh táo hơn cả, khiến DongHyun lùi lại một bước. Cậu chờ đợi. DongHyun không biết mình chờ đợi thứ gì, nhưng vào lúc ấy, thay vì ôm lấy anh, cậu siết chặt bàn tay đang nắm của cả hai chặt thêm chút nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
|dongwoong| |marvel| cú búng tay
FanfictionDongWoong. Slightly! PacaDong, 2Woo (WooJin x Woong)