#1

2.7K 178 6
                                    

Phàm là nhân loại, ai cũng đã từng buông ra những lời hứa về một tương lai mãi mãi. Có những lời hứa chúng ta có thể thực hiện được, và cũng có những lời hứa dường như rơi vào quên lãng, cho dù có nhớ đến thì cũng chỉ là một phần ký ức mà thôi.

Trong chúng ta, liệu có ai đã từng hứa với một người rằng sẽ cùng người đó lớn lên, cùng người đó vượt qua mọi khó khăn hạnh phúc, rồi bỗng một ngày trời đẹp đến dối lòng người, chúng ta lại thất hứa hay không?

Đôi khi sự chia li chỉ đơn giản đến với chúng ta như một cơn gió mùa hạ, hoặc có thể đau đớn lạnh lẽo như trận mưa mùa đông.

Trong không gian ồn ào tất bật tại sân bay, bầu không khí bao trùm lấy em và Phuwin tràn ngập buồn bã! Hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt trẻ con ngây thơ bịn rịn như muốn chật khóc, biểu cảm luyến tiếc không nỡ để đối phương rời đi.

Hai đứa bé đứng trong sân bay rộng lớn, bọn chúng rất muốn lao vào ôm chặt lấy nhau, nhưng rồi lại sợ chính bản thân không thể kiềm chế mà khóc lóc không muốn rời xa nhau.

Em và Phuwin lớn lên cùng nhau, cùng đi học, đôi khi còn ở chung, ăn chung, tắm chung, ngủ chung với nhau. Bọn họ xem nhau như anh em ruột thịt trong nhà, tình cảm gắn bó hơn cả tri kỉ, hứa với nhau về một tương lai xa xôi mà cả hai cùng xuất hiện, nhưng rồi ông trời như trêu chọc lòng người, vào một ngày đầu mùa hạ oi bức, em hay tin Phuwin sẽ đi du học, đến một đất nước cách xa em hơn nửa vòng trái đất, hai người họ sẽ ít gặp nhau hoặc thậm chí sẽ rất lâu để có thể thấy nhau.

Lúc đó em chỉ biết nghe, sau đó lặng thin ngồi khóc, đối với một đứa bé mười tuổi, việc xa ai đó mà mình từng thân thuộc thật sự quá đau khổ, ngoài khóc ra cũng chẳng thể làm gì cả.

Đến ngày hôm nay, nơi khoé mắt của em vẫn còn sưng đỏ lên, có lẽ vừa rồi khi đến đây, em đã không ngăn nổi bản thân mà oà khóc một trận. Nhưng em cũng đã tự hứa với lòng mình rằng không được khóc trước mặt Phuwin, phải để cậu rời đi với tâm trạng thoải mái không vướng bận nhất.

Vậy mà chính bản thân em lại chẳng thể kiềm chế nỗi mỗi khi gặp Phuwin, chỉ cần nghĩ đến sẽ rất lâu mới có thể gặp lại cậu, đôi mắt em đã dâng lên một tầng hơi nước, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Em rất muốn ôm chặt lấy Phuwin, nói rằng cậu đừng đi được không? Nhưng mẹ em đã nói với em rằng Phuwin đi mới là điều tốt cho tương lai của cậu ấy, cho dù em thật sự không muốn xa Phuwin, song em vẫn phải để cậu ấy nhận được những điều tốt nhất, vì em sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy những điều tệ hại đến với Phuwin cả.

"Cậu không định giữ tớ lại hả?!"

Giọng nói Phuwin như thể đang trách móc em, nhìn gương mặt phụng phịu của cậu ấy, em biết rằng cậu ấy không hài lòng với thái độ của em.

Em im lặng, em sợ nếu mình nói chuyện nước mắt của em sẽ rơi ra, em đã trốn Phuwin từ ngày hay tin đến giờ, cũng vì không muốn để cậu ấy luyến tiếc em mà ở lại đây, em phải nhất quyết để cậu ấy đi, bởi điều đó tốt cho tương lai sau này của cậu ấy.

geminifourth | cậu cởi đồ làm tôi phân tâm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ