Những ngày tiếp theo bệnh tình của Yerin đã có dấu hiệu tốt hơn nhưng tình hình vẫn chưa khả quan cho lắm, các bác sĩ đang ra sức điều trị bằng những loại xạ trị, thuốc men để kéo dài tuổi thọ cho nàng. Nhưng có vẻ nàng đang cố từ chối điều trị bằng xạ trị.
Dường như nàng không còn quan tâm đến điều đó nữa, quan trọng bây giờ là Sojung luôn ở bên cạnh nàng không rời nửa bước.
Mỗi buổi sáng thức dậy sẽ nhìn thấy một Sojung đang pha nước ấm, lau rửa cơ thể cho nàng. Buổi trưa Sojung sẽ cho nàng ăn, cô sẽ mắng nếu nàng nhăn mặt không chịu ăn. Buổi chiều Sojung sẽ ngồi xem TV cùng nàng, đút cho nàng từng miếng trái cây mát. Buổi tối Sojung sẽ ngồi trò chuyện cùng nàng, kể những câu chuyện dài lê thê không hồi kết.
Sojung kể về ngày đầu tiên gặp gỡ cả hai đã ghét nhau biết chừng nào, nhưng sau đó lại kỉ niệm 1 tháng yêu nhau, 5 tháng yêu nhau, rồi 1 năm 2 năm yêu nhau, cho đến khi kết hôn, ngày động phòng hài hước không chịu được của cả hai. Rồi nói về đứa trẻ trong bụng nàng, nói về tương lại tươi sáng và những cái tên xinh đẹp dành cho đứa bé, Sojung rất phấn khích, luôn đặt tay lên bụng nàng và nói chuyện với đứa bé.
Cuối cùng Sojung sẽ hát cho nàng nghe những ca khúc mà nàng thích, Sojung hát rất hay, nếu không trở thành nhân viên IT thì cô ấy nên làm ca sĩ, chắc chắn sẽ nổi tiếng, còn riêng nàng thì chỉ muốn Sojung là Sojung của riêng nàng, chỉ hát cho nàng nghe mà thôi.
Sau đó Sojung sẽ chờ nàng ngủ, ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của nàng rồi ngủ gục bên cạnh nàng với đôi tay đang nắm chặt lấy nhau... từng ngày từng ngày trôi qua như thế, cả hai đều cảm thấy hạnh phúc.
Sojung chợt nhận ra thì ra đây là điều mà Yerin luôn mong muốn, vậy mà bất lâu nay cô không hề nhận ra, sự hối tiếc và hụt hẫng day dứt cô không ngừng...
-----------------Một tuần sau-----------Sojung phải quay về nhà lấy một ít đồ cho Yerin. Trong thời gian cô ấy đi thì Yerin gọi Eunha đến.
- Em thấy thế nào rồi Yerin ?- Eunha dịu dàng hỏi trong khi đang kiểm tra cho Yerin.
- Em ổn, nhưng đứa bé trong bụng làm em không tốt mấy.- Nàng gượng cười. Eunha lấy nước cho Yerin và bẻ từng viên thuốc cho nàng.
- Unnie đúng là bác sĩ tốt...-
- Đó là nghĩa vụ của chị mà, vì muốn cứu người nên mới đi làm bác sĩ.-
- Unnie.... em còn có thể sống được bao lâu ?- Yerin hỏi ngang làm Eunha khựng lại, cô cần phải lựa lời nói làm sao cho Yerin không tổn thương.
- Chị sẽ cố gắng hết sức, em đừng lo.-
- Unnie.. chị đừng giấu em, chị cứ nói ra đi... đừng sợ em sẽ tổn thương... nếu như chị không nói thì sau này người tổn thương nhất là Sojung chứ không phải em....-
Eunha thở dài, cô nắm tay Yerin. Cuối cùng thì không thể giấu cô bé này thêm nữa.
- Cơ hội sống của em rất ít, bây giờ thì em thấy khỏe... nhưng chị không chắc về tình hình của em sau này... nhưng đừng lo chị sẽ giúp em kéo dài sự sống.-
- Unnie... chị có thể giúp em cho đến khi đứa bé ra đời không ?- Vừa nói nàng vừa đặt tay lên bụng. Eunha trở nên lo lắng với lời nói của Yerin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twoshot] [WonRin] I'm Sorry
FanficXin lỗi vì không thể nhận ra điều em muốn sớm hơn...