ba

521 72 8
                                    

'hãy nói em không tham lam đi sooyoung

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

'hãy nói em không tham lam đi sooyoung.

seungwan đến trước, lại không có được chị, không phải lỗi của em.

đừng trách em, seungwan. hãy trách tình yêu mà unnie dành cho chị ấy.

trách chị dại khờ, nên không được nhận yêu thương.'


.

sáng chủ nhật, mọi thứ yên bình hơn thường ngày. seungwan trên đường đến bệnh viện, lúc đi qua quán cà phê, bước chân cô bỗng dừng lại.

seungwan nhìn thấy mình qua cửa kính, cô gái mang đôi giày bata màu xám, quần jean rách gối, áo sơ mi cổ cao, mái tóc suôn mềm đến nửa lưng, gương mặt trong trẻo với đôi mắt buồn rười rượi, cô gái đó bất chợt khóc, hai hàng nước mắt lăn dài.

chắc là cô ấy đang đau lòng.

'chị à, chị muốn dùng gì không?'

cô nhân viên trẻ đã đến bên cạnh seungwan lúc nào không hay.

seungwan giật mình, cô cười ngại ngùng từ chối.

rồi cô quay người đi thẳng, tiếng giày cao gót đánh động vào tâm trí cô, seungwan bất chợt đưa tay, vuốt mái tóc uốn lọn được thả qua một bên vai, cô đã hai mươi tám, nhưng cô vừa nhìn thấy chính mình, thấy một seungwan năm mười bảy tuổi.

cô đưa tay vuốt mặt mình, may quá, cô không khóc. nhưng cô biết, nơi nào đó trong ký ức đang trỗi dậy, mạnh mẽ cứa trái tim đã lành sẹo của cô.

seungwan bước chân vào phòng bệnh, cô thấy sooyoung đang ngồi đọc tin tức, cô gái ngồi trên giường đang ăn cháo, ánh nắng len lỏi vào cửa sổ. sooyoung đứng dậy, kéo rèm cửa lại, sau đó lại trở về chỗ ngồi.

hình ảnh giản dị hòa hợp đến như vậy, seungwan lục lại trong ký ức của mình, cô đã từng thấy qua. năm ấy, bên trong phòng y tế của trường, em từng chút một đút cháo cho yerim, đó cũng là một ngày đầy nắng như thế này.

năm năm rồi, khi cô và em chính thức ở bên nhau, cô cứ ngỡ, yêu thương ngọt ngào ấy, em sẽ chỉ dành cho cô. nhưng mà, hóa ra, yerim vẫn là một ngoại lệ.

cô ngắm nhìn người con gái tưởng rằng thuộc về mình ấy, vết thương trong lòng bàn tay lại nhói lên.

cô trở về, cũng không muốn một lần nữa, như năm ấy nhảy vào phá tan khung cảnh đó.

thanh xuân đã qua, dường như dũng khí cũng không còn.

seungwan bước những bước nặng nề trên đường về, đột nhiên ngã xuống, bàn tay chống xuống mặt đường, vết thương ứa máu. cô nhìn chiếc giày bị gãy gót, cô cởi giày, đi chân trần ngồi xuống bên ghế đá, rút điện thoại cho em.

'em à, chị muốn đi mua giày'

sooyoung chợt nhíu mày, đột nhiên sao seungwan lại muốn mua giày, lại còn nói với em nữa chứ. đã lâu rồi, trước đây, chị ấy cũng từng như vậy, nhưng sau đó, em đã đưa thẻ tín dụng, bảo với chị ấy thích gì thì cứ mua, không cần phải hỏi em.

sau đó, seungwan quả thật không còn hỏi em nữa.

em nhìn yerim nằm trên giường, cúi đầu xuống lật cuốn tạp chí để sooyoung được tự nhiên nói chuyện. em khẽ ừ một tiếng qua điện thoại.

'sau này chị thích gì thì cứ mua, không cần phải nói với em đâu. à mà trưa nay em không về ăn cơm, chị không được bỏ bữa đấy, vậy nha, bye chị'

cũng không chờ seungwan trả lời, sooyoung gác máy. seungwan nhìn màn hình đã tắt, cô nghẹn giọng khẽ nói.

'giày của chị hỏng rồi'

lại nhìn dòng người xung quanh, seungwan bật khóc, cô ngồi ở ghế đá, khóc càng ngày càng lớn, có một cụ bà đi ngang qua, vỗ nhẹ vai cô.

'làm sao thế, cháu bị thương sao'

seungwan ngước nhìn bà cụ, cô quệt nước mắt.

'dạ cháu không sao, cháu chỉ bị ngã thôi, cám ơn bà'

cô gái với đôi chân trần, bàn tay dính máu, thơ thẩn đi trên vỉa hè.

cả đoạn đường dài, như đang tua lại mảng quá khứ.

không biết seungwan năm mười bảy tuổi đã bao nhiêu lần vừa đi vừa khóc thế này. không biết seungwan năm ấy đã ngã bao nhiêu lần, nỗi đau những năm đó, có còn nhớ rõ không?

wenjoy✓ ᴛíᴍ ᴛươɴɢ ᴛưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ