Đêm nay tôi mượn mây làm bút, lấy sao làm mực, vẽ lên nền trời bản tình ca khắc khoải tháng năm dài. Tôi viết cho em đêm trăng tròn đổ sắc trắng ngà xuống giàn thiên lý, viết cho em những giậu mồng tơi lá biếc sau hè, viết cho em trong giây phút tôi chẳng thể kềm lòng mà mơ lại chuyện xưa. Em còn nhớ chăng năm nào ta dắt tay đi giữa cánh đồng gió lộng, lúa mạ non mướt xanh như tô vẽ khoảng trời yêu hằn sâu nơi tâm trí. Cho mây trần mang đi chút hương đồng cỏ nội còn vương trên tóc ai màu nâu trầm hạt dẻ.
Tôi nghe tim mình xuyến xao quá thể nụ cười em xinh đẹp như trăng đêm rằm. Tiện tay tôi đem chút lòng riêng giấu vào nhành cúc dại mà cài lên mái tóc em mượt mà. Em cúi đầu vén ngọn tóc mai, khẽ chạm vào sắc vàng dìu dịu trên vành tai đỏ ửng bởi thẹn thùng.
"Chí Mẫn có thích không?"
"Em thích lắm. Nhưng ... em thích anh Thạc hơn."
Em buông lời vô tư như gió thoảng vậy mà tôi nghe như rót mật vào tai. Tôi hạnh phúc ngút ngàn như muốn vỗ lên đầu ngọn sao Khuê, sao Đẩu mà rằng: "Tất cả có nghe rõ không? Em cũng thích tôi như tôi hằng mộng tưởng."
Tôi ôm mối tơ lòng từ đấy, mỹ miều nhưng cũng lắm rối ren.
Em còn nhớ chăng năm nào ta kéo nhau đi hái chăm ăn tím miệng. Rồi hai đứa nhìn nhau cười khúc khích dưới gốc đa đầu làng mà ngửa cổ ngắm mây bay.
Em còn nhớ chăng năm nào tôi dạy em học thả diều dưới bầu thiên thanh rợp nắng. Tôi nhớ hoài đôi mắt em long lanh ngày cũ ngước nhìn cánh diều nương theo gió bay bổng trên mây, em cười tít mắt bảo như mình được chống đỡ cả bầu trời.
Em của tôi thả diều sao không khéo, để nó vướng dây vướng sợi vào lòng tôi một nỗi nhớ xa vời. Đến ngày em đi, tôi vẫn chẳng thể gỡ rối mối dây. Để rồi tôi tự mình dằn vặt suốt đời một mối tương tư hảo huyền ngày thơ ấu.
Em ơi có đêm nào trằn trọc mà thao thức về ngày xưa vui đùa cùng người bạn thanh mai trúc mã? Hay em đã quên làng mình, quên luôn cả tôi? Ngày em rời làng, tôi nhớ như in câu em nói thầm trong gió thu mát rượi:
"Em đi học trên thành phố. Mấy năm nữa em về với anh, với làng mình. Chờ em về nghen anh."
Mấy năm mà em nói sao xa xôi quá đỗi. Ba mùa hoa cúc nở vàng đượm cả mắt xanh. Tôi chờ, chờ mãi, Chí Mẫn của tôi ơi.
Mấy chiếc thư em gửi tôi đọc hết không sót một từ. Nhưng tôi chẳng thể nào hồi đáp lại. Bởi tôi biết tôi chỉ còn là những gì hoài cổ trong miền ký ức không tên, tôi vẫn là tôi của những tháng ngày tuổi nhỏ cũ mèm như nhạc Trịnh. Còn em, nay khác rồi. Em khen thành phố lộng lẫy và đẹp hơn làng mình nhiều. Em nói nơi đó tiện nghi và những tòa nhà cao chọc trời hiện đại biết bao. Em chạy theo nhịp sống đô thị náo nhiệt ồn ào với những trào lưu thịnh hành em hay kể.
Em tôi thơ ngây ngày nào về đâu? Tôi để lạc mất rồi.
Ai ơi trả lại cho tôi Chí Mẫn của ngày xưa. Thắm thiết với hồn thơ lai láng. Chỉ mới ba xuân ròng, mà lòng em đã thôi biếc mạ non, thôi vàng nắng hạ, bợt màu cả hoa cúc thuở nào. Tôi muốn em về ngay mà hét lên cho tỏ nỗi sầu rằng:
"Không nơi nào đẹp bằng làng mình đâu em."
Ừ thì làng mình nghèo thật. Nhưng can chi em bỏ quê hương gốc rễ mà ở mãi đất khách quê người? Tôi buồn em lắm, có biết không? Tôi sợ người ta lừa gạt mà làm khổ em tôi, tôi sợ xa mặt cách lòng mà em thì mau quên bao kỉ niệm đẹp đẽ thuở thiếu thời. Tôi sợ mất em vô vàn.
Nhưng khi em về lại nơi này, trong tình tôi và hồn quê nồng hậu, tôi chưa kịp trách em thì em đã gục đầu trên vai tôi. Khóc vùi. Em thất tình. Em bảo vậy rồi lệ đẫm hàng mi. Người em run lên bần bậc như gió đông buốt giá thổi xuyên tim. Chí Mẫn của tôi đã trót yêu ai rồi? Phải chăng chính vì kẻ đó ruồng bỏ em nên em mới quay về đây tìm một điểm tựa là tôi để giải bày tâm sự? Chính vì thành phố xa hoa lộng lẫy làm em đau nên em mới tìm về làng mình, một chốn an yên, chứ chẳng phải vì luyến lưu nhung nhớ?
Em khóc òa như đứa trẻ ngày xưa vì bị đòn đau mà ôm tôi kể khổ. Nhưng bây giờ em khóc vì người khác, khóc cho cuộc tình dang dở của riêng em. Tôi vẫn là chỗ dựa em tìm về sau dông bão đường đời, như trước đến nay vẫn thế. Nhưng sao tôi đau đớn thế này?
Em rỏ lệ xuống tim tôi rỉ máu, làm nó tan thành ngàn mảnh Mẫn ơi. Thì ra cuối cùng chỉ có mình tôi ngu ngốc tự đa tình? Trong mắt em tôi chỉ là một nơi trút ưu phiền và nước mắt thôi ư?
Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em.
Tôi không bỏ em được nữa. Tôi đã yêu em từ những tháng năm trẻ dại nơi làng quê thương mến, từ những rung động đầu đời bồng bột trong trái tim tôi. Và tình cảm ấy đã bồi đắp thành tường thành vững chắc mãi theo thời gian chẳng thể phai phôi, cũng chẳng thể bị phá vỡ.
Em lại khác, phải chăng câu nói năm xưa chỉ là chút tình vụn dại lúc đôi mình non nớt như cánh én đầu xuân? Ngàn đời em vẫn xem tôi là tri kỉ. Duyên trời đã định thì phận mình tôi cũng chỉ biết ôm một mối tình câm lặng nát tâm can. Như hoa cúc dại ven đường chẳng dám sánh đôi với đóa hồng kiều diễm. Tôi chẳng cầu em đáp lại chút yêu thương, tôi chỉ nguyện một đời ở bên em, thầm lặng một mối tơ lòng vụn trộm.
Tình tôi đã lỡ trao em từ mấy kiếp mà đến bây giờ vẫn chẳng thể quên? Thôi thì ta quên đi chuyện cũ. Sống lay lắt qua tháng ngày dài. Vỗ vai em, em đừng khóc nữa, có anh Thạc ở đây ru em vào giấc ngủ thơm mùi thị chín. Mây của trời cứ để gió cuốn đi. Em cũng đừng về thành phố nữa, tiếc chi một mảnh tình hư ảo chóng tàn phai? Về với tôi. Ta lại cùng nhau rong ruổi bên giàn thiên lý năm nào chơi trò đuổi bắt, ta cùng nhau về làng sống lại những ngày cánh diều rợp bóng trời xanh.
"Không nơi nào đẹp bằng làng mình đâu em."
"Cũng không ai thương Chí Mẫn bằng Hạo Thạc đâu em."
____Hết____
Hái trăng ngà trên khuôn thiên vằng vặt.
Kết vào tim trong những vấn vương xưa.
Là tơ lòng hay tơ trời đứt đoạn?
Cho tiên nga rỏ lệ chốn cung hằng.
viết cho em - một kiếp tình dang dở,
100619
BẠN ĐANG ĐỌC
hái trăng kết mối tơ lòng | jhs
FanfictionHái trăng ngà trên khuôn thiên vằng vặt kết vào tim trong những vấn vương xưa. Là tơ lòng hay tơ trời đứt đoạn? Cho tiên nga rỏ lệ chốn cung hằng. . đôi ba phút chạnh lòng.