Chương I

19 2 2
                                    

Khả Vi là sinh viên vừa tốt nghiệp đại học sư phạm, cô thi vào một ngôi trường chuyên của thành phố Sài Gòn. Thông qua những biểu hiện của cô, mọi người đánh giá cô là một người cần mẫn, chăm chỉ, thông minh, hiền lành, hòa đồng và hết lòng trong công việc. Cũng bởi lẽ đó mà nhà trường cũng như mọi người xung quanh rất yêu mến và trọng dụng cô.

Ấn tượng đầu tiên của cô với ngôi trường mới này là vẻ nghiêm trang và khuôn khổ của nó. Học sinh đều quần áo chỉnh tề, ăn nói lễ phép, lịch sự, thành tích học tập gần như hoàn hảo.

"Hôm nay là ngày đầu em đi làm nhỉ? Cố gắng lên nhé!"
"Cảm ơn anh."

Thầy Bác Nhã vỗ vai cô động viên.

Bác Nhã là đồng nghiệp của Khả Vi, tính tình anh hòa đồng, dễ gần, cách nói chuyện vui vẻ, là một trong những giáo viên tài giỏi của nhà trường. Có lẽ thế, sự ấm áp của anh đã làm cho Khả Vi đôi chút rung động.

...

"Cả lớp nghiêm!"

Lớp trưởng hô to hiệu lệnh, cả lớp lễ phép đứng dậy chào cô. Thật khác biệt với mọi người khi có một nữ sinh đồng phục xộc xệch, caravat thì lỏng lẻo nằm ngủ ngon lành trên chiếc bàn học.

"Này này, cậu dậy đi, cô vào rồi"

Lớp trưởng lay mãi, tiểu nha đầu kia mới chịu ngốc đầu dậy. Em nhìn Khả Vi với ánh nhìn mơ ngủ, chẳng có chút gì là tôn trọng, sau đó tiếp tục úp mặt xuống bàn ngủ.

"Cửu Hàn!! Cậu có nghe tớ nói gì không?!"

Cửu Hàn không tiếng trả lời mặc cho không khí nặng nề của khán phòng, em ung dung nằm ngủ thật thoải mái.

"Lớp trưởng, không cần đâu, cứ để em ấy ngủ, cô sẽ nói chuyện với em ấy sau. Nào, cả lớp chúng ta cùng làm quen. Cô tên Khả Vi, cô sẽ là chủ nhiệm của lớp mình trong...."

...

Buổi học đầu tiên trôi qua thật nhộn nhịp, cô trò đều quý nhau khiến hoạt động học tập của lớp tiến triển rất tốt. Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa đã đến, Khả Vi sắp xếp sách vở, tài liệu ngay ngắn để chuẩn bị dùng bữa tại căn tin trường. Cùng lúc đó, tiểu nha đầu Cửu Hàn ngước mặt nhìn xung quanh lầm bầm.

"... Đã hết tiết rồi à."
"Cậu phải nói là "hết buổi" mới đúng, cậu ngủ từ lúc vừa vào học đến giờ đã 11:45 rồi."

Giai Kỳ ngồi cạnh vỗ vai em mấy cái.

"Lại ngủ nhiều nữa rồi."

Có vẻ như Cửu Hàn của chúng ta không phải là ngủ trong lớp lần đầu. Giai Kỳ hối thúc em mau đi xuống căn tin dùng bữa rồi nghỉ ngơi vì chiều nay vẫn còn tiết học. Cửu Hàn ngồi dậy, mặt còn chưa tỉnh ngủ thì thấy Khả Vi tiến tới hỏi chuyện.

"Em theo cô một chút."
"Ơ?"

Cửu Hàn được cô giáo chủ nhiệm của mình mời lên phòng giáo viên ngay ngày đầu học cấp ba. Khả Vi cầm xấp tài liệu đi trước, Cửu Hàn lẻo đẻo theo sau trên hành lang trường.

"Cửu Hàn à, cậu lại ngủ trong lớp hả? Hết cấp hai rồi mà vẫn không bỏ được tật này nhỉ?"
"Im đi."

Khả Vi liếc nhìn từ đằng trước, cô học trò này của cô nếu nhìn kĩ thì đúng thật là xinh đẹp, có điều tác phong và kỷ luật không được nghiêm chỉnh cho lắm, điều này càng khiến Khả Vi thêm phần muốn giáo huấn Cửu Hàn.

"Lạc Cửu Hàn, học sinh xuất sắc của trường chuyên trung học cơ sở XXX, thành tích tốt, chiều cao 1m78. Con người em hoàn hảo như vậy, sao chẳng có tí kỷ luật nào hết?"

"Kỷ luật là thứ không cần thiết đối với em."

"Cửu Hàn, em xem lại mình đi, nếu em nghiêm túc hơn chẳng phải sẽ tốt cho đôi bên sao? Cả cô và em."

Không biết từ lúc nào học sinh các lớp lại tập trung đông đúc trước cửa phòng giáo viên đến vậy, là do Lạc Cửu Hàn? Nghe cô giáo huấn Cửu Hàn, thầy Bác Nhã tiến đến vừa uống cà phê, vừa nói đỡ cho cô học trò nhỏ.

"Khả Vi, là do bản thân con bé không thể học tập được nếu bị kỷ luật ràng buộc."

"Nhưng ngủ trong giờ học thì làm sao em có thể tiếp thu được kiến thức?"

"Em ấy không có ngủ, chỉ là việc nhắm mắt giúp em ấy tập trung hơn, không quan tâm đến lời nói của bạn bè xung quanh, cũng như không cần đến tập vở để ghi chép."

Bác Nhã và Cửu Hàn có vẻ như mối quan hệ của hai người này không đơn giản. Hôm nay là ngày đầu đi học, làm sao thầy có thể hiểu rõ tiểu nha đầu này tới vậy?

...

Tan học, theo thường lệ, Cửu Hàn sẽ xách cặp lên ngay và luôn, bởi lẽ em ngay từ đầu đã không cần tới tập vở nên việc sắp xếp đồ đạc rất nhanh gọn, nói cách khác, trong cặp em ngoài áo khoác, điện thoại, tai nghe thì chẳng còn gì khác nữa. Tuy nhiên, hôm nay có chút đặc biệt, em nằm đợi đến khi tất cả về hết mà tiến tới bàn giáo viên.

"Xin lỗi cô, làm cô khó xử rồi."

Khả Vi đang loay hoay với xấp tài liệu ngước mặt lên nhìn cô học trò của mình. Ánh chiều tà rọi lên khuôn mặt xinh đẹp của cả hai, làm cho cô và Cửu Hàn có chút gì đó lạ lẫm. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"À, không sao, chỉ là cô thấy lạ lần đầu tiên cho học sinh của mình ngủ trong giờ thôi."

"Em muốn chuộc lỗi."

Cửu Hàn ngỏ ý muốn chở cô giáo về nhà, Khả Vi đang hư xe mà hôm nay thầy Bác Nhã đã về từ tiết thứ ba rồi nên cũng đành chấp nhận.

"Cửu Hàn, sao cô không thấy em cười vậy?"

"Em không thấy vui."

"Sao lại không?"

"Cuộc đời của em, ngoài học, chơi, ngủ ra thì chẳng còn gì hết."

"Mọi người xung quanh ai cũng đánh giá em lạnh lùng đó, cô cũng vậy."

"Vậy sao, em không quan tâm lắm."

"Em với thầy Bác Nhã có quen biết nhau à?"

Nói đến đây, Cửu Hàn có chút lưỡng lự, nhưng chỉ là phút chốc, mọi chuyện đã qua rồi em không còn gì để bận tâm nữa.

"Là người yêu cũ."

"Ồ..."

"Cô ngạc nhiên lắm đúng không?"

Bác Nhã và Cửu Hàn đã có một khoảng thời gian quen nhau, trước khi vào lớp 10 em và thầy ấy đã chia tay vì gia đình thầy bắt thầy đi xem mắt. Cho đến bây giờ thầy đã có một người vợ theo ý bố mẹ mình. Cửu Hàn kể cho Khả Vi nghe suốt quãng đường về nhà. Khả Vi tuy có chút buồn nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn thấy có gì đó vui... Là do thầy có được hạnh phúc sao? Nếu là thế thì Khả Vi đúng là một người cao cả.

"Đến nhà cô rồi."

"Cảm ơn em."

"... Cô thích thầy Bác Nhã?"

"Sao em biết?"

"Không có gì, đoán thôi. Em về đây."

"Về cẩn thận."

Thanh Xuân Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ