Đợi muộn một chút, Gia Nhu phái người đến nói với Vương Tuệ Lan rằng mình đến muộn, không thể xuống bếp giúp nàng. Vương Tuệ Lan lúc ấy đang kiểm kê đồ hôm nay mới mua, nghe xong liền cho người nọ lui.
Tỳ nữ Bảo Chi đứng bên cạnh nàng nói: "Xem ra quận chúa này cũng có chút nhãn lực. Hôm qua lúc ngài nói chuyện này với nàng, nô tỳ còn thật lo lắng nàng sẽ qua đây đấy."
Vương Tuệ Lan đem sổ sách đối chiếu với một gánh thịt heo, lấy bút ghi lại, nghiêng đầu nói với nàng: "Tới cũng không sao cả, ta tự nhiên sẽ có việc giao cho nàng. Nhưng một quận chúa được nuông chiều từ bé thì làm sao mà hiểu được việc bếp núc chứ? Ở đây không được bao lâu liền tự trở về thôi. Nhưng nếu ta không gọi nàng, vào trong mắt Tứ đệ thì chính là đại tẩu ta không có lý lẽ." Nàng kêu hai vú già đem đồ đã kiểm kê tốt dọn vào trong, rồi lại ngồi xuống bên dưới một cây đại thụ.
Bảo Chi vội vàng bưng nước đến cho nàng: "Vẫn là ngài thông minh, như vậy cho dù người khác hỏi tới cũng chỉ cho rằng nàng lười nhác chứ không phải là ngài không kêu nàng."
"Phía bên nhị phòng không nháo nữa sao?"Vương Tuệ Lan lại mở sổ sách, thuận miệng hỏi.
"Còn có thể nháo cái gì nữa." Bảo Chi khẽ cười nói, "Tứ phòng cho nàng một cái chủ ý, nàng liền coi nó như là cọng rơm cứu mạng. Dù sao nhà mẹ đẻ nàng bây giờ còn vinh quang như mấy năm trước sao? Binh quyền trong tay Vệ quốc công bị thánh nhân thu hồi, mấy huynh đệ lại không biết cố gắng, quả là phượng hoàng gặp nạn còn không bằng gà rừng. Đó là còn chưa nói đến mấy năm Vệ quốc công phủ đắc thế liền áp chế Nhị thiếu gia và Lý gia thế nào. Ngài không biết đâu, ngay cả lão gia cũng không bênh vực nàng."
Vương Tuệ Lan nghiêng đầu liếc nàng một cái, Bảo Chi vội vàng cúi đầu: "Nô tỳ nói lỡ."
Vương Tuệ Lan khép lại sổ sách, cảm khái một tiếng: "Ngươi nói cũng không sai. Người trên thế gian này, bất kể là làm việc gì cũng đều có báo ứng. Năm đó phụ thân giết chết Hồ Cơ kia, mà ta đến tận bây giờ cũng không có hài tử, hẳn là nhân quả đi. Nhị phòng không đáng nhắc tới, nhưng ngươi xem tứ phòng đi, còn chẳng phải rất được sủng ái hay sao? Nếu nàng thật sự muốn tranh chấp. một hai năm nữa liền sinh hạ một đứa con vợ cả, vị trí nội trợ này của ta nói không chừng cũng phải giao cho nàng rồi."
Bảo Chi khịt mũi coi thường: "Nàng có bản lĩnh quản sao? Nô tỳ thấy quận chúa kia cũng chỉ là cái bình hoa, chỉ biết nũng nịu lấy lòng nam nhân, không có gì lợi hại hết."
"Ngay cả một người thanh lãnh như tứ đệ mà bây giờ có lúc nào rời mắt được khỏi nàng đâu, như vậy còn không tính là lợi hại? Ngươi đừng chỉ thấy lang quân ngày thường kính trọng ta, đối xử với ta cũng không tồi, thực tế tâm của hắn không ở trên người ta. Nhưng tứ đệ đối với Gia Nhu lại hoàn toàn không giống vậy."
Bảo Chi cũng chỉ là một tỳ nữ, thế nên không hiểu được, liền hỏi: "Cho dù là vậy thì Tứ thiếu gia bất quá cũng mới vừa thi đậu tiến sĩ, thân thể lại ốm yếu, trước nay trong nhà đều không ưa hắn. Phía trên còn có Đại thiếu gia cùng Nhị thiếu gia chống đỡ gia nghiệp, lão gia sao có thể coi trọng hắn chứ?"
YOU ARE READING
Tàng Châu
General FictionĐây không phải truyện mình sáng tác, chỉ là bản edit của bộ tiểu thuyết "Tàng Châu" của tác giả Bạc Yên. Nếu có gì chưa hài lòng mong mọi người thẳng thắn góp ý để mình sửa đổi.