Chap 25: Tự sát, hồn và xác

477 35 3
                                    

Mặt trăng tròn vằng vặc trên cao tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt tựa như muốn soi rọi, dẫn dắt cho những linh hồn lạc lối đã và đang chìm trong đau khổ triền miên, giống như tâm hồn của Tùng Tuyết bây giờ. Bị xua đuổi, bị ghẻ lạnh, bị kì thị, đối với cô có còn điều gì khổ đau hơn thế? Gay thì sao chứ? Đồng tính thì sao chứ? Đó chẳng phải là lỗi của cô, cũng chẳng là sai lầm của ai cả. Ấy chỉ là sự nhầm lẫn của số phận, của đấng tạo mà người ta vẫn hay ca tụng mà thôi. Chắc hẳn, Ngài đã nhầm lẫn giữa hai linh hồn: một nam, một nữ và thể xác của chính họ khi tạo ra hai con người ấy. Biết đâu ở nơi nào đó trên thế giới, cũng có một chàng trai giống như cô, đi tìm thân xác nam nhi đáng lẽ phải thuộc về mình thì sao? Nhưng cho dù có như thế nào đi chăng nữa, đó vẫn chẳng phải là niềm an ủi hay thứ thần dược giúp xoa dịu nỗi đau nơi trái tim. Tùng Tuyết đau đớn đến quằn quại ở trong lòng, và vì thế, chiếc xe đạp cùng thân ảnh nhỏ nhắn của cô một lần nữa lại để cho bản năng dẫn dắt trên còn đường thân thuộc trở về nhà. Tất nhiên, đây không phải là căn hộ chung cư sang trọng mà ba thuê cho cô ở trung tâm thành phố mà chính là nhà của cô - nơi cô, với tư cách và hình hài của một cậu bé, đã được sinh ra và lớn lên. 

Do dạo gần đây ba mẹ phải vào viện chăm sóc ông nội, thời gian ở nhà không nhiều kèm theo việc đi xe máy sau khi tan làm từ chung cư về cũng chẳng tính là quá mất thời gian nên Tùng Tuyết đã bí mật tiết kiệm tiền, thuê một căn nhà trọ ở gần đó. Vừa có thể coi sóc ba mẹ, vừa được sống đúng với bản chất con người mình về đêm, ấy chính là mong muốn sâu thẳm nhất trong cô. Mắt thấy đã sắp về đến nhà, vừa vặn lại đi qua căn nhà mình thuê nên Tùng Tuyết liền đánh tay lái, rẽ vào một con hẻm nhỏ gần đấy. Sau đó, cô đạp nhanh về phía lối ra ở đâu kia - nơi thông với một khu nhà trọ giá rẻ dành cho công nhân thuê mướn.

Căn nhà trọ của Tùng Tuyết ở cuối con hẻm, tuy không quá tốt nhưng cũng chẳng tính là tồi. Nhìn chung là rất hợp túi tiền của đại đa số công nhân làm thuê ở khu này. Trong căn nhà cấp 4 nhỏ bé ấy, cũng chính là nơi cô để các vật dụng như son, phấn hay gương trang điểm. Mỗi lần về lại đây, cô sẽ lại ngồi trước gương, make-up rồi sau đó đạp chiếc xe kẹo kéo ra ngoài, đến những nơi đông đúc để vừ góp vui, vừa kiếm thêm chút tiền lẻ. Nhưng chủ yếu, là để sống thỏa với bản thân mình.

Dừng xe trước cổng nhà trọ, Tùng Tuyết nước mắt, mồ hôi cùng rác rưởi trộn lẫn xông thẳng vào trong, ngồi trước gương mà bật khóc nức nở. Đã lâu lắm rồi, cô mới khóc nhiều đến như vậy. Ngay lúc này đây, cô thực sự muốn khóc cho thật thỏa thích với hi vọng có thể xóa đi đau đớn và phẫn uất chất chứa trong lòng. 

Đang gục mặt xuống bàn thì ánh đèn điện nhợt nhạt đột nhiên lóe sáng. Do tiết kiệm điện năng cùng với chẳng mấy khi ở đây nên Tùng Tuyết rất ít khi mở đèn, đặc biệt là lúc cô khóc lóc xấu xí như vậy. Vừa ngẩng mặt lên để xem vị khách lạ viếng thăm giữa đêm này là ai, cả khuôn mặt cô đột nhiên chết đứng, khuôn miệng còn tô son đỏ chỉ kịp mấp máy:

- B...ba...

Ngay lập tức, người đàn nhỏ thó cao gầy sở hữu đường nét khuôn mặt vài phần giống cô lao xộc vào nhà, nắm tóc cô giật giật liên hồi, vừa giật vừa quát:

[Đam mỹ] Ai chết giơ tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ