Jinhwan chống cằm ngẩn ngơ nhìn ly cocktail đầy màu sắc trước mắt mình. Mọi khi chỉ đơn giản là một ly cocktail có thể làm anh vui vẻ hơn rồi, nhưng hôm nay lại khác. Hôm nay là ngày mà Jinhwan buổi sáng sớm đã làm Bobby giận, trễ một xíu thì gặp được June. Thằng nhóc ra tay mạnh thật, nếu Bobby không kịp nhảy vào can ngăn rồi cố gắng giải thích mọi chuyện nhanh nhất có thể, nhất định lúc này Jinhwan cũng chẳng thể ngồi đây chỉ với một cánh tay được bó bột với ly cocktail đâu. Lúc té xuống, theo phản xạ nên Jinhwan chống tay xuống sàn, cũng vì vậy mà anh đặt quá nhiều áp lực lên khuỷu tay nên bây giờ cần bó bột để cố định lại mọi thứ, đó là tất cả những gì anh nhớ được từ lời của bác sĩ, lúc đó Jinhwan còn chẳng có tâm trạng để nghe bác sĩ nói, ai lại mong gặp bác sĩ trong một kì nghỉ thế này chứ.
Jinhwan thở dài lần thứ không đếm nổi, mới phút trước anh còn yên bình ngắm bình minh, phút sau đã bị đuổi ra khỏi phòng khách sạn, và giờ thì June đã về với Bobby rồi, vậy Jinhwan sẽ đi về đâu đây. Tại sao mọi thứ chỉ có thể vui vẻ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi rồi lại rối tinh hết cả lên. Tại sao Hanbin và anh chẳng thể nào êm đẹp bên nhau thì tất cả những việc này cũng chẳng xảy ra. Jinhwan sẽ rất ngoan ngoãn ở lại bên cạnh cậu thôi. Anh mệt mỏi đặt cánh tay bị thương lên bàn, vừa mỏi vừa đau. Anh hoàn toàn hiểu được vì sao June lại nổi điên với anh như vậy, chắc hẳn Bobby sẽ thấy hạnh phúc lắm vì đến cuối cùng June cũng xuất hiện và quyết định đấu tranh để giành lại tình yêu của mình, còn Jinhwan chẳng có ai cả. Tất cả những gì anh cần lúc này chỉ là Hanbin xuất hiện ở đây, nói rằng cậu nhớ anh, muốn được ở bên cạnh anh.
"Jinhwan?"
Jinhwan giật mình khi nghe thấy giọng Hanbin. Anh nghĩ mình sắp phát điên rồi, sẽ chẳng có cơ hội nào để cậu xuất hiện được ở đây cả. Cho đến khi hai bả vai anh được ôm lấy, xoay một vòng để quay lại, đối mặt với Hanbin.
"Em nhớ Jinhwan. Em muốn được ở bên cạnh Jinhwan."
Hanbin thật sự ở đây và cậu đang dịu dàng nắm lấy mấy ngón tay lộ ra bên ngoài trên cánh tay bị thương của anh, cậu đỡ lấy Jinwhan bước xuống ghế, cậu chẳng thể đợi thêm giây phút nào để được ôm anh, cảm nhận cơ thể nhỏ nhắn của Jinhwan nép vào người mình.
"Anh cũng nhớ Hanbin." – Jinhwan nhón chân, thều thào trên vai Hanbin.
.
Jinhwan lo lắng gõ cửa phòng Bobby, nếu người mở cửa là June, thằng nhóc chắc sẽ chẳng đợi thêm giây phút nào mà tặng anh thêm một cánh tay bó bột nữa cho xem. Nhưng may mắn là cánh cửa phòng bật mở và chào đón Jinhwan là gương mặt tươi cười của Bobby.
"June à, anh chỉ đến để thu dọn đồ đạc thôi." – Jinhwan nói to hơn mọi khi, hi vọng nếu June có ở trong kia thì cậu sẽ bình tĩnh lại một chút trước khi kịp động tay động chân thêm một lần nữa, dù sao thì phòng hờ vẫn tốt hơn mà.
"Em ấy ra ngoài rồi, anh đừng lo." – Bobby cười cười khi nhìn thấy vẻ rụt rè của Jinhwan, hắn liếc nhìn cánh tay bị thương của anh, bao nhiêu tội lỗi đều hiện lên trên mặt hắn, dù chính Bobby đã đưa Jinhwan đến chỗ bác sĩ, nhưng hắn cũng chẳng thấy thoải mái hơn là bao nhiêu, vì đằng nào nguyên nhân cũng từ hắn mà ra mà. "Tay anh-..."

YOU ARE READING
YOUNG & HUNGRY
FanfictionTuổi trẻ và cơn đói =)) Series với plot từ mấy đoạn be bé (k liên quan đến nhau) trong series/phim Young & Hungry